Đèn không hắt bóng – Watanabe Dzunichi

Đèn không hắt bóng – Watanabe Dzunichi

Tôi biết rằng lúc trẻ, mẹ cũng là một người nghiện đọc. Dù hoàn cảnh thời ấy, việc đọc không thật sự thuận lợi như bây giờ. Mẹ kể lại rằng ngày đó, mẹ thường trốn dấm dúi vào góc phòng của dì cả, và lấy sách đọc lén… Lén lút bởi vì thời đó đọc không làm no bụng, mà không làm việc nhà là bị ngoại vụt, bị mắng chửi, tối đến mẹ mang cả sách và đèn dầu vào chăn để mà đọc…

Trong một bữa cơm, khi về nhà chơi, tôi đã trò chuyện cùng mẹ và hỏi mẹ, rằng hồi trẻ mẹ đọc những sách gì? Mẹ còn nhớ không? Vì thời gian này, tôi làm Thẻ Thư Viện – Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, và mẹ đã kể ra những tiểu thuyết mẹ đã đọc. Trong đó có Đèn không hắt bóng. Trở lại Sài Gòn, tôi đến Thư viện và tìm cho ra quyển này, được xuất bản năm 1988, sở dĩ tôi nhớ nó chính xác vì đó là năm sinh của chị gái tôi, và là 1 năm trước khi tôi ra đời.

Khi vào tay tôi, nó là những trang giấy úa màu, những trang ở giữa của quyển tiểu thuyết này đã bị mối mọt ăn lỗ chỗ, và nhiều đoạn phải căng mắt ra để đọc, thậm chí không thể đọc được nữa. Những trang giấy cứ như mạnh tay một chút, hoặc vô tình có một chút nước vây vào, sẽ trở nên vụn nát. Nhưng tôi rất thích cảm giác ấy, vì cứ như đọc nó, sẽ có một sợi dây vô hình mỏng manh nối kết giữa mẹ và tôi, giữa thế hệ trước của mẹ và thế hệ của tôi ngày hôm nay.

Tôi ngấu nghiến nó. Ngửi nồng nàn mùi sách cũ. Câu chuyện về một người bác sĩ Naoê, lạnh lùng và vô tình với đàn bà, đi vạ vật những cuộc tình ái với hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác. Nhưng còn lại nồng nàn nhất, kiên nhẫn nhất với ông vẫn là Noriko. Cái gút được gỡ ra cuối cùng, khiến tôi ngộ ra: Đó là một người đàn ông vì quá ham sống mà tàn nhẫn. Vạ vật vào tình dục, vào thân xác đàn bà, vào những truy hoan để thấy mình được sống, được tồn tại. Vì ông biết mình mắc căn bệnh nan y… Cho đến cuối cùng, ong vẫn là một kẻ đáng thương. Một kẻ tham sống. Và vì quá tham sống mà tự cắt đứt cuộc sống của chính mình.

Đèn không hắt bóng còn gọi là Vô ảnh đăng – là một cái tên nghe hoài cổ xa xăm thật là đẹp!

(Review sách Đèn Không Hắt Bóng – T2HM, 20/4/2012)

3 Replies to “Đèn không hắt bóng – Watanabe Dzunichi”

  1. ông bố ở nhà cũng có 1 cuốn. Ngày còn ở nhà, chẳng thèm động đến. Từ ngày khăn gói vào SG, có cơ hội tiếp cận thường xuyên các mạng XH, nghe nhiều về “Vô ảnh đăng”, mới chờ dịp về quê, ngượng ngùng hỏi bố cho mượn. Và rồi tiếc là ngày xưa có cơ hội để đọc mà không chịu hưởng, để tận bây giờ, cơ hội… chém gió về “Vô ảnh đăng” ít đi vì… nhiều người đọc quá rồi. May sao còn post này, nên những dòng trên hẳn nhiên trở thành comment mang tính… chém gió. ^^

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s