Cảm giác quái dị đó…

Chúng ta đang ở trong đất nước mà nếu không trầy trụa gì, không tổn thương gì, khỏe mạnh roi rói… mà nói rằng tâm trí đang có vấn đề, thì bị cười cho thối mũi.

Cảm giác đó lại quay lại…

  • Mất khả năng giao tiếp – bị hạn chế
  • Mất khả năng tập trung, tính toán, suy nghĩ tỉ mỉ
  • Sợ di chuyển, sợ đi ra ngoài
  • Tăng khả năng dự đoán và lo sợ mọi thứ
  • Khả nghi mọi thứ
  • Mọi thứ thật và không thật, không có lằn ranh giữa tưởng tượng, và thực tế
  • Mọi thứ mất logic và logic theo cách của riêng nó
  • Cảm thấy thời gian lướt qua, lướt qua… Không nắm bắt được.

Không biết lần thứ 2 này sẽ kéo dài bao lâu. Khi và chỉ khi “bệnh hoạn” thế này, tôi mới cảm thấy chỉ cần mình lấy lại được mình của lúc trước, chỉ cần lấy lại cảm xúc bình thường, đó là điều quan trọng nhất.

Giả lỡ nếu cuộc sống này biến thành một giấc mơ lờ mờ như có tấm màng mỏng ràng quanh tâm trí như thế, rồi mình có sống với nó được không? Rồi cứ quên đi ngày cũ, mà sống với cảm giác này, được không?

Không ai cứu được mình, chỉ có mình thôi. Trơ trọi cuộc đời này, chứng bệnh đáng sợ này, chỉ có một mình thôi…

Có cái gì đó đã tách tâm trí cô ấy ra làm hai. Mọi thứ trở nên khác thường. Chỉ có tiếng trò chuyện trong tâm trí với chính mình là thứ không thay đổi, nhưng nó hoạt động tách bạch với não bộ và nhận thức. Cô đánh mất một vài kĩ năng: nhận thức, phán quyết, ra quyết định… Đại khái, là nghe rất ngu si!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s