Cái-nước-đó

Tôi thường hỏi anh những câu khó trả lời: “Đâu là tận cùng của thế giới, anh hả? Còn đâu là trung tâm giữa lòng thế giới?”

Tôi chưa bao giờ đặt những nơi hoa lệ vào danh sách điểm đến lý tưởng, nơi chỉ để xỏ dép đi bộ, chụp hình, mua sắm xách đồ lè lưỡi… Ở những nơi xô bồ chừng vậy, đẹp thì đẹp, cũng chỉ toàn là người với người. Chúng ta chen chúc ở cái xã hội này, chưa đủ chán ngán hay sao?

Chúng ta cần lĩnh hội về văn hoá, giáo dục thì được. Còn du lịch thì…

Nếu được đặt chân đến cái-nước-đó, tôi thề với lòng sẽ cắt trụi lủi mái đầu này, quần áo đơn sắc cũ kĩ, mặc áo lót vải mỏng thiệt mỏng, ép sát bộ ngực vào lồng ngực của chính mình, để tự bảo vệ mình trên từng chặng đường đi.

Đặt chân đến một làng núi tuyết trắng xoá.

Được ngồi khóc ở một mỏm núi hoang vắng, tịnh không bóng người.

Ngồi đó, hút sách và nói về mọi thứ ở trên đời.

“Điều đó không thật đẹp sao?”

(T2HM)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s