Bài học đầu tiên nước Mỹ dạy tôi là

Đến hôm nay là 3 tháng đến Mỹ, bài học đầu tiên nước Mỹ dạy mình là: Phải biết thừa nhận chính mình. Bởi nếu không thừa nhận chính bản thân mình và chấp nhận chính mình, không biết mình là ai, không hiểu mình muốn gì, mình thích gì, mình mơ ước gì… thì sẽ không biết đi về đâu cả. San Francisco tuy không phải là thành phố lớn, nhưng California thì dài rộng, nước Mỹ thì mênh mông, thế giới thì vô cùng tận… Giống như lời mẹ dặn, “đi quá xa nhà thì coi chừng lạc lối”.

Mình thừa nhận là mình thích viết. Viết những lời sến sẩm, viết những cảm xúc ba xu, viết những lời truỵ lạc, viết những câu cay đắng, thoá mạ, xỉ nhục… những thứ đó chưa bao giờ khó khăn với mình. Nhưng mà mình chưa bao giờ nghĩ xa hơn.

Cô giáo dạy lớp tiếng Anh nói với tất cả tụi mình là, đất nước này coi trọng người có hoài bão, có ước mơ. Những người không có hoài bão là những người chỉ ngồi làm đủ 8-10 tiếng một ngày rồi về, ngày này qua ngày khác. Bởi không biết mình muốn gì, nên người ta cũng không biết mình phải cố gắng vì cái gì, và sống để làm gì? (Câu hỏi này mang mình đến Phật giáo).

Mình quyết định là mình cứ viết thôi. Viết thì cũng không phải là thứ xa xỉ, lại còn đi kèm với đọc nữa. Sách là thứ mình quý nhất đời. Viết là thứ duy nhất mà mình giỏi. Vậy thì mình cứ viết thôi.

12046964_1068382973172085_1792470886221035222_n

Người ta bảo, cứ ngồi chờ một cú hít, một cảm xúc, một cái gì đó đến, thì nó sẽ không đến đâu, nên cứ làm thôi, việc nó đến – nó sẽ đến, việc mình là cứ làm,vì dù nó không đến thì mình cũng đang làm một cái gì đó cho chính mình rồi.

Người ta nói rằng, mình sẽ không bao giờ biết được, khi khép chính mình vào một loại kỉ luật, thì kết quả thu được sẽ là gì. Mình chưa bao giờ là đứa thích kỷ luật. Mình tránh kỉ luật nhiều nhất có thể trong đời. Mình thích làm những thứ mình thích, mặc những thứ mình cho là thoải mái và mình thích mặc, mình thích ngủ dậy muộn nhất có thể vì mình mê ngủ nhất trên đời, mình chưa bao giờ phải khép mình vào một giờ ngủ nhất định, mình ghét việc văn phòng ngày làm 8 tiếng, mình ghét việc phải bị bó buộc ở một nơi nào đó, và tất cả những gì mình muốn là đi! Chỉ đi thôi, đi đâu cũng được. Vì những cái mới thì tuyệt vời quá, vì những thứ khi mình ngồi nhớ lại, là những lần rong ruổi trên con đường vàng ươm nắng, núi rừng xanh ngắt thơm mùi rong rêu hay là biển cả xanh rì rào tít tắp… Nên một cuộc đời mà mình mơ ước nhất là được viết, và đi đến tận cùng thế giới.

DSC_0023

Ước mơ nghe quá hoang đường. Nghe có vẻ hoang đường trong trí óc người này, nhưng lại là có-thể, may-ra trong trí óc người khác. Vậy là, mình đọc được một quyển sách hay đúng thời điểm, nó khiến mình hiểu ra rằng mình chỉ đang nhìn sai chiều của một chiếc kính viễn vọng, một cái ống nhòm thôi. Nhìn từ chiều này thì xa tít, tách một cái, chiều bên kia thì lại rất gần. Một quyển sách hay là một quyển sách được viết tốt, và được đọc đúng thời điểm. Với mình thì cái mình cần chỉ là vậy thôi.

Vậy thì cho dù viết không ra tiền đi nữa, ít nhất mình cũng làm thứ mà mình mơ ước, mình thích làm, là viết, viết mỗi ngày, kim có mài thì mới nhọn, sống một cuộc đời “di sản”, nói cho vui, nghĩa là để lại cho đời một thứ gì đó sau khi đã khuất núi đi rồi.

(Vậy thì mình cứ viết thôi, T2HM – March 29, 2016)

2 Replies to “Bài học đầu tiên nước Mỹ dạy tôi là”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s