Những đứa trẻ bên bờ Đông nước Mỹ

Henry bạn thời thơ ấu của chồng tôi có một nghề nghiệp khá nhạy cảm, nó hợp pháp ở nơi này, nhưng không hợp pháp ở nơi khác, hợp pháp ở bang này nhưng lại bất hợp pháp ở bang khác, dù là trong cùng một nước Mỹ, mà thật ra nó chưa bao giờ thực sự được hợp pháp hoá ở bất cứ quốc gia nào, đó là ngành công nghiệp cannabis, trồng cần sa.

Bang California tôi ở năm 2016 là một trong những bang hợp pháp hoá cần sa. Ở mọi góc đường, khu trung tâm hay khu Tenderloin người vô gia cư, không ngày nào ra đường mà tôi không ngửi thấy mùi cần sa ở đâu đó. Luật pháp về cannabis – cần sa ở nước Mỹ vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi, nhưng medical marijuana là có thật, khắp đường phố San Francisco, có rất nhiều cửa hàng bán cần sa với mục đích y tế (Medical Marijuana/Cannabis Dispensaries) hoàn toàn hợp pháp cho những cư dân bang California có giấy giới thiệu của bác sĩ.

DSC_0147

Trong lần đầu tiên gặp Henry, chiều hôm đó giữa cánh rừng vun vút gió, lạnh căm căm, tôi đứng đó khi câu chuyện phiếm trôi về một người bạn cũ mà cả hai cùng quen biết. Henry bảo, “nó với tao đã bàn về chuyện nó về đây làm cho tao rồi đó chứ, vậy mà chưa kịp, phải như…”, Billy chồng tôi đáp lời“đâu phải lỗi của mày”. Thằng bạn đó chết vì dùng ma tuý quá liều.

Bang chồng tôi lớn lên là một bang có vấn đề về tệ nạn xã hội khá nghiêm trọng ở Mỹ. Billy, Henry và Drew là bộ ba cùng lớn lên trong một khu phố, bọn họ đều là những đứa trẻ hư hỏng cả, thích đốt phá, bày trò quậy làng quậy xóm. Những đứa trẻ lớn lên ở bên bờ Đông nước Mỹ. Mỗi khi nói về hai bờ Đông – Tây (the East Coast and the West Coast of the US), hình ảnh đó lại sống động trong tâm trí tôi, một nhóm những thằng nhóc láu cá chẳng thích làm gì ngoài độc những thứ mình thích và những điều sai trái, ngồi chụm lại với nhau nhìn qua bờ bên kia, the West Coast – Bờ Tây nước Mỹ, mơ về một California hào nhoáng, những bãi biển đẹp đầy nắng vàng, một thế giới rực rỡ hơn, xa xỉ hơn, thời trang hơn, tự do hơn… Nơi mà mọi đứa trẻ ở bờ Đông đều mơ về khi lớn lên. Khi tôi hỏi chồng tôi tại sao hồi còn trẻ lại thích hành xử “trẻ trâu” đến vậy, anh không trả lời được, đó chỉ là… một thằng nhóc đến tuổi lớn thôi. Dậy thì là khoảng thời gian tăm tối, lần mò dò dẫm để tìm thấy chính mình. Phá huỷ cũng là một cách mà đứa trẻ khám phá thế giới. Nhưng rồi những đứa trẻ đều phải lớn lên, rồi chúng trở về đâu giữa chênh vênh sai – đúng đó?

DSC_0145

Rất nhiều người bạn cùng quê của chồng tôi đã chọn sai con đường, rồi tự giết chính mình. Một vài đứa chết vì sử dụng ma tuý quá liều, sống vạ vật trong nghiện ngập, một số đứa đi tù… Mà hoàn cảnh gia đình cũng chính là một trong những lý do đó nữa, hầu như những đứa lạc lối đều là những đứa trẻ có bố mẹ có cuộc đời rối rắm, không hạnh phúc hoặc đã ly hôn. Những đứa trẻ ở Mỹ không lớn lên êm đềm như người Việt chung quy ta vẫn nghĩ, cũng giống như trăm ngàn hạt giống rơi xuống, đều tuỳ thuộc vào đất mà lớn lên.

IMG_4309

Billy giờ làm đầu bếp, du lịch khắp nơi, kết hôn và sống ở San Francisco.

Henry giờ trồng cannabis – một cách hợp pháp, ở một bìa rừng bang California

Drew kết hôn được 8 năm, sống ở Colorado trong một căn nhà nhìn ra sườn núi, một trong những bang đáng sống nhất nước Mỹ và là bang đầu tiên hợp pháp hoá cần sa.

Vậy thì, nếu ở nơi này, vào thời điểm này thì không hề làm gì sai trái, ở nơi khác thì sai đứt đi rồi. Nếu luật pháp còn nhập nhằng nhường vậy, luân lý, đạo đức thì sao? Chuyện về một cái cây, rồi con người phân xử sai – đúng, chuyện về một loài thực vật, có thể dìm cuộc đời một chính khách xuống đáy, hoặc cũng cứu vớt một cuộc đời của một đứa trẻ thích làm sai.

DSC_0139

Giữa cánh rừng hun hút gió ngày hôm đó, sống mũi lạnh căm vì thương cho những đứa trẻ vật vã giữa vũng lầy để mà đứng dậy, tôi chỉ có thể quả quyết với chính mình: Luôn có những đứa trẻ thích làm đúng và luôn có những đứa trẻ thích làm sai. Cũng luôn có những đứa trẻ cứ chênh vênh giữa hai bờ vực sai – đúng của cuộc đời. Vậy thì, phải có ai thấu hiểu chúng chứ? Phải có ai đó bao dung vừa đủ, nhẫn nại vừa đủ, dang tay ra mà ôm lấy, mà cứu lấy những cuộc đời chẳng đúng chẳng sai đó giữa thế giới hỗn loạn này…

Tôi chưa bao giờ tìm cho mình một câu trả lời hoàn chỉnh, cứ như vậy, cho rất nhiều thứ ở trên đời.

(Chuyện cây cần sa và Henry của chúng ta, T2HM – April 02, 2016)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s