Ngay cả một chuyến xe buýt cũng dạy ta nhiều điều

Anh chàng chạy xe buýt số 27 cho hãng Muni có khuôn mặt dữ tợn. Một tuần bốn lần, mình bắt xe buýt từ trường về nhà vào chuyến tầm 7h tối, gã nhớ chính xác cả góc đường mình xuống. Mình có cảm tình với gã này nhất trong những tài xế lái xe buýt tuyến 27, vì nhìn gã thực sự đang ở đó, sau tay lái, tươi tỉnh nhai sing-gôm, khuôn mặt láu cá với đôi mắt to sống động đằng sau cặp mắt kính, cười đáp trả mỗi lần những người đi xe buýt bước xuống nói lời cảm ơn.

DSC_0002
Bên trong một chiếc xe buýt ở San Francisco

Thật khó để những người làm nghề lái xe buýt có thể tươi vui và hạnh phúc với những gì họ làm. Bạn nghĩ xem, ngày 8-10 tiếng, ngồi một cái ghế ngồi, chạy đi chạy lại tuyến đường quen thuộc, dừng ở những trạm dừng đó, bấm những cái nút điều khiển đó, nâng xe lăn đỡ người tàn tật lên, hạ gầm xe xuống thấp cho người già và trẻ nhỏ. Chạy – thắng – dừng – quay đầu lại… Công việc có tính chất đều đều, lặp đi lặp lại từ ngày này qua tháng nọ không khỏi khiến người ta buồn chán. Những ngày ngoại lệ thì hoặc là chuyện phiền toái bất thần xảy ra, hoặc là chút niềm vui ít ỏi cỏn con le lói trong ngày. Điều khiến chúng ta không chết dần từ bên trong bởi những công việc nhàm chán, chính là tìm ra cách để tạo nguồn vui trong công việc đó, hoặc là thay đổi nó.

Một lần mình để quên thẻ xe buýt ở nhà, đành phải trả bằng tiền mặt, giá 2 đô 25 xu cho một lần đi (2 dollars and 1 quater). Máy thu tiền tự động đặt ngay bên tay phải gã, cố gắng giữ thăng bằng, mình cặm cụi nhét tiền vào máy, gã bảo: “Thôi, mày chỉ cần bỏ 1 đô vào là được rồi, ổn cả!”. Mình cảm ơn rối rít, thầm vui vì ở xứ này lòng tốt vẫn tồn tại, vẫn có người cho mình đi nhờ với thái độ dễ mến đến vậy, cũng cả nghĩ, tuyến này đi ngang khu phố vô gia cư Tenderloin, chắc ngày ngày đối phó với những người vô gia cư bệ rạc, nồng nặc hôi hám, đi nhờ miễn phí cũng quen rồi, chả hà cớ gì khắt khe với con nhỏ châu Á mặt khờ trân xách ba lô ngày ngày đi học.

Một đêm nọ, mình thấy gã cáu bẳn quá, cứ bấm còi bực bội với những người qua đường đi chầm chậm mặt cúi gằm vào điện thoại, khi mà đèn đã chuyển sang đỏ rồi; gã thắng gấp nhiều lần và còn lầm bầm chửi rủa những gã tài xế chạy xe ngu ngốc nữa. Trước khi xuống bến, mình ghé tai nghe gã lẩm bẩm với chính mình: “Đụ má chán quá, cái công việc này!” (Hmm… So bored, it sucks, this fucking job!) mình thoắt nghĩ trong đầu “Vậy sao mày không đổi nó đi?” (Why don’t you change it?), câu hỏi nằm ngay trên đầu lưỡi, nhưng mình kịp giữ không nói ra, khuôn mặt gã đủ để nói lên hết những bực bội mà gã gánh chịu ngày hôm ấy rồi.

DSC_0004
This is your life. Love it!

Hôm nay thẻ xe buýt lại hết tiền, định tâm trả tiền mặt, lại đi đúng tuyến gã cầm lái, lên xe chào hỏi nhau mấy câu dạo này ổn không, mình nói, trong lòng mong một ơn huệ: “Tao hết tiền trong thẻ Clipper rồi, tao trả tiền mặt”. Gã chìa vé xe ra cho mình, nói: “Thôi, mày khỏi đi! Để dành tiền trả chuyến của ngày mai”, mình hớn hở: “Cảm ơn mày nha, mày tốt quá! Cảm ơn nhiều lắm!”. Lúc đứng lên để xuống bến, mình tiến gần chìa ra một thanh kẹo sôcôla – chocolate candy bar, nói: “Cho mày nè, cảm ơn mày lần nữa. Buổi tối vui vẻ nha!”. Gã reo lên: “Wow, cảm ơn nha, đúng loại kẹo tao thích. Đây là chuyến duy nhất mày đi à? Thứ năm này tao làm ngày cuối, tao có công việc mới rồi!”

“Mừng cho mày, hôm nay á? À, thứ năm. Tốt quá!“. Lúc đi còn vẫy tay chào nhau. Không biết khi nào gặp lại. Niềm vui có được là khi mà mình cho đi. Bài học này học đã lâu nhưng nhiều khi chả còn đủ tử tế để làm. Mừng cho gã quá, con người ta phải biết tiến lên chứ! Khi mà mày biết chán công việc của mày, chán những gì mày đang làm, cái vị trí mày đang ở, và mày quyết tâm thay đổi nó, mày sẽ trở thành một con người khác. Người biết nhận thức thì sẽ không để mình héo khô, chết dần mòn mỏi từ bên trong được.
Vui cho gã. Vui cho mình. Tiếc cây kẹo chồng mua cho để dành chưa ăn, đầu tư mua một mối quan hệ sẽ hết hạn sau hai ngày nữa, biết vậy… khỏi cho cho rồi! :)

(Why don’t you change it? – T2HM, April 19, 2016)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s