Tờ 10 đô đẹp nhất

Chúng ta cứ bước qua những người xa lạ,
Phớt lờ những kẻ không nhà,
Mà không thấu hiểu rằng họ cũng có một trái tim.

Hôm nay ở trạm chờ xe buýt, mình trò chuyện với 2 lão cựu chiến binh, người say người tỉnh, tranh nhau nói. Chú tỉnh kể chuyện hồi trước là 2 kẻ vô gia cư, bị cảnh sát bỏ tù, rồi ra tù làm lại cuộc đời, nay có một mái nhà, có công việc, mở túi khoe cộc tiền lái taxi kiếm được. Chú tỉnh còn nhiệt tình giới thiệu cho mình công việc lái taxi, mình cười xoà, cháu đã lái được ô tô đâu! Chú say chỉ vào cái thùng rác màu xanh gọi là “tủ lạnh”, chú giấu lon bia vào đó.

Chú say có 2 đứa con làm cho quân đội Mỹ. Sau một hồi vất vả nói vòng quanh và không giấu được bởi những câu hỏi xoáy của mình, “nghĩa là mỗi sáng phải uống một ít bia không thì hệ thống ruột gan không hoạt động chứ gì?”, cáu quá chú thừa nhận, “ừ, tao nghiện rượu” (alcoholic – Thế giới chống cần sa nhưng không thừa nhận rằng, không ai chết vì quá liều cần sa, ngưng hút cần sa cũng không chết, nhưng một khi đã nghiện rượu bia hạng nặng mà không nạp cồn vào cơ thể thì sẽ chết!).

Hai chú áp mặt vào nhau hỏi mình ai già hơn ai. Sau một hồi xem xét mình kết luận: giống giống ngang ngang, hai chú cười phá lên bảo ừ tụi tao cùng năm sinh đấy! Đó là lần đầu tiên sau 4 tháng ở xứ sở này, một người xa lạ mở rộng ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt mình hỏi, “Chú đi mua thêm bia cho thằng bạn, cháu ăn gì không, cháu có đói không, thật không?”.

Sau một hồi trò chuyện tào lao, chú say lao ra giữa phố chỉ đường cho mình đi bộ vì xe buýt không tới, mình phải réo gọi ngoắc nguẩy chú bước vào lề trong ánh mắt kì dị của mọi người trên phố, chú tỉnh đi mua thêm bia cho bạn về, đứng ở lề đường bên kia nghe gã bạn say rống lên: “Mày lại đây, con bé cần mày giúp đỡ này!”. Liền hồng hộc chạy tới chỉ đường tiếp, đoạn rút cộc tiền trong túi áo dúi vào tay mình tờ 10 đô còn thơm mùi tiền mới, khăng khăng bắt mình nhận cho bằng được, “vì lý do nào đó, chú thích mày, mày nhận là vận may của 2 chú, không thì chú bực lắm, mày cầm lấy đi, mày cầm đi!”. Sợ cảnh sát hiểu lầm 2 lão quấy rối mình, ập đến thì phiền hà lắm, mình bàng hoàng nhận, chia tay rồi quày quả bước đi trong trăm ngàn cảm xúc.

Nước Mỹ, 2 gã cựu chiến binh 59 tuổi đời, một đứa con gái Việt Nam nhập cư 4 tháng. Đó là tờ 10 đô đẹp nhất, kì lạ nhất trong đời mà mình từng được nhận. Trời hỡi cuộc đời, sao quá kì lạ với tôi?

(Người chép chuyện đời, T2HM – May 12, 2016)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s