Loạn lạc

Tôi là một đứa mù mờ về chính trị. Xuất thân từ gia đình thuộc tầng lớp lao động bình thường ở một nơi tỉnh lẻ, bản thân không mấy tài năng, học hành xoàng xĩnh, chẳng mấy sáng dạ, tôi là sản phẩm hoàn hảo của một thế hệ trẻ thời bình thờ ơ với thời cuộc, sản phẩm tối thượng của hệ thống giáo dục “ngu dân”, người ta muốn cho mình hiểu gì thì mình hiểu nấy, chán ghét Lịch sử, căm thù Triết học, mù tịt Chính trị, lờ mờ về Tôn giáo.

Cả tuổi trẻ của mình, tôi chỉ dành để tận hưởng cuộc sống cá nhân, rong chơi và yêu đương bè bạn. Cho đến một ngày tôi bị đá ra khỏi vòng tròn của nó, người yêu mời tới chia tay vì lý lịch không cho phép hai đứa tiến xa hơn nữa. Nhấn mạnh hai chữ “lý lịch”.

Từ ngày đến Mỹ cũng hơn 4 tháng rồi, trong giao thiệp xã hội, chưa một ai hỏi tôi bố mẹ tôi làm nghề gì. Ở nơi này, họ chỉ biết có bản thân tôi thôi. Tôi thế nào? Tôi là ai?

Tụi tôi chia tay vì người ông đã mất cách đó gần 10 năm, lý lịch của tôi vì ông mà có một dấu gạch chéo. Mà ai cũng rõ, ông tự bắn vào chân mình chứ không bắn nhau với một thằng Việt Cộng nào cả. Ông nói láo để được ở nhà, làm ngư dân, nuôi vợ và 9 đứa con thơ, thêm một người chị mù loà. Bên đây, chúng ta bắt những ngư dân, nông dân nước Việt cầm súng. Bên kia, người ta túm những đứa trẻ 18 đôi mươi đang mải chơi, yêu đương, đến trường, không kĩ năng sống, vượt Thái Bình Dương, chỉa súng vào những thằng mình chả thù địch gì, chỉ là người ta bảo bắn thì bắn. Cuộc chiến đó, ai ai cũng biết là vô nghĩa. Những người lính trở về mang trong mình nhiều vết thương không nhìn thấy.


“Nhưng chúng tôi là lính nhà nghề, và chúng tôi phải đánh nhau cho tới khi những nhà chính trị bảo chúng tôi ngừng. Lúc đó, chắc hai bên họp lại để định những điều kiện giống hệt như những điều kiện mà chúng tôi đáng lẽ đạt được ngay từ đầu, và điều đó khiến cho những năm chiến đấu này trở thành cực kỳ vô nghĩa”. (Trích Người Mỹ Trầm Lặng, Graham Greene)


Tôi cảm giác mình bị chối bỏ. Đất nước này chối bỏ tôi? Tại sao tôi lại bị đá ra ngoài rìa của một thể chế xã hội mà tôi vốn dĩ thuộc về? Ngay từ nhỏ, những dòng chữ chúng ta viết, mà cô giáo đọc từng chữ như thế này:

– “Thụt vào 1 ô, viết hoa Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Xuống hàng, thụt vào 2 ô, Độc Lập, gạch ngang, Tự Do, gạch ngang, Hạnh Phúc”.

Chẳng phải những dòng chữ đó, chúng ta viết đi viết lại, ngay cả khi chúng ta còn chưa thật sự hiểu được hết ý nghĩa của nó? Vì người ta muốn chúng ta nghĩ là chúng ta thật sự đang như vậy, ý nghĩ sẽ dẫn đến tâm trí, ghi khắc vào thâm tâm. Điều này tôi ngộ ra khi đọc Osho, khi ông giảng giải về tiếng chuông réo rắt của đạo Phật, liên tưởng đến tiếng chuông nhà thờ đều đặn mỗi ngày mỗi giờ của đạo Thiên Chúa, đó là những âm thanh lập lại đều đều, một kiểu thôi miên tâm trí, khiến người ta đạt đến cảm giác thanh bình trong những lời cầu nguyện. Và vì người ta tìm thấy bình yên trong lòng mình, người ta đi theo một tôn giáo.

Giữa tôi và một thể chế xã hội. Người đó từ bỏ tôi. Mà cũng không hẳn là như vậy. Tôi không tin đó chỉ là một lý do, đủ để kết thúc một mối quan hệ đếm bằng đằng đẵng những năm tháng. Nhưng tôi cứ mặc định là như vậy mà buông tay. Kể từ ngày hôm đó, tôi đã từ bỏ cả hai rồi.

Ngày xách vali đi qua cửa hải quan, đặt chân đến nước Mỹ, tôi dặn lòng bỏ lại tất cả ở phía sau. Trở thành con người khác, trở thành con người mà mình vốn dĩ phải trở thành, đó là thật sự trở thành chính mình. Có những ngày mưa rơi, phố lạnh căm căm, sương giăng, ướt đẫm, tôi cắm tai phone vào nghe nhạc Việt da diết, nghêu ngao hát theo trên đường phố San Francisco, dừng lại ở một trạm đèn xanh đỏ, ngửa mặt lên bầu trời xám ngắt, đón những tí tách mưa rơi, lòng tự hỏi tại sao cuộc đời đẩy mình đến đây? Có khi chạnh lòng nhớ lại chuyện xưa rồi ướt mắt. Tôi không thể nào ở cùng dưới một bầu trời với người mà tôi đã từng yêu thương nhất. Chắc có lẽ vì vậy mà tôi đi xa đến thế này. Như ngày hôm trước cô giáo Teresa Pon lớp ESL có nói một câu cuối cùng về những người già mắc chứng bệnh Alzheimer’s, nó đúng tuyệt đối với cảm xúc của tôi 7 năm về trước: “I know it’s difficult but yes, you have to let them go. You have to accept that they are not them anymore, not there anymore.”

Trong tận đáy lòng, tôi coi như người đó đã chết rồi. Điều đó chẳng dễ dàng gì, chấp nhận sự thật họ ở đó nhưng không còn thật sự ở đó, mà đã trở thành một con người khác, không còn là con người mà tôi biết năm tôi 16 tuổi nữa.

Sau khi xong xuôi việc nộp hồ sơ xin visa Mỹ, trong tháng ngày chờ đợi, tôi có đi xe khách từ Sài Gòn đến Phnom Penh, Campuchia. Sau đó, tôi đến thị trấn nhỏ Kampot, nơi để lại cho tôi nhiều thương mến hơn tất thảy. Những ngày rong chơi ở nhà chòi bên mé sông, chiều ngồi ghế mây đan đọc sách ngắm mặt trời lặn, tôi đắm mình vào First They Killed My Father của Loung Ung. Rồi bỗng dưng bao nhiêu cái sự căm ghét hận thù, cảm giác bị chối bỏ, ngoài cuộc… tan thành mây gió. Bởi tôi ngộ ra một điều, tôi, cũng như nhiều người trẻ khác, cứ ra rả trên môi lời chán ghét thể chế chính trị xã hội. Vậy thì, nếu lật đổ, ai sẽ là người lên ngôi? Ai sẽ là người lãnh đạo tốt? Cô bé 6 tuổi có một cuộc sống sung túc hạnh phúc, sáng sáng ăn phở với bố mẹ, vui vầy với bạn bè trong tình thương mến, bỗng chốc một đêm phải chạy loạn, đói khát, chết chóc, gia đình ly tan. Nếu trong một đêm chuyện gì xảy đến với nước Việt, đồng tiền không còn giá trị nữa, luật pháp giữa một vết đứt gãy cũng không còn hiệu lực, không mua bán, không thực phẩm, không xe cộ lưu thông… liệu những người phụ nữ có kịp về nhà trong đêm hôm đó, mà không bị hiếp dâm? Liệu có ai cầm dao đâm chết ai vì thù oán từ lâu? Liệu có ai lạm dụng thời điểm đó để làm những thứ mà phần người không đè nổi phần con? Ai tin hoàn toàn vào nhân cách con người, tôi thì chưa, giữa chữ con và người bao giờ cũng có một khoảng cách. Như loạn thì sẽ lạc.

Đó là tại sao quyển sách này có ý nghĩa với tôi đến vậy. Một trong những quyển sách tiếng Anh đầu tiên mà tôi đọc, vì viết dưới góc nhìn của một con bé 6 tuổi, tác giả cũng không dùng quá nhiều từ khó và hoa mỹ, nên quyển sách cũng không quá khó nhằn.

Hơn 4 tháng kể từ ngày tôi rời đi, nước Việt đang loạn quá. Tôi không biết phải làm gì. Mà tôi có thể làm gì? Có đôi lúc nghĩ đến cái ngày đặt tay lên ngực lấy quốc tịch, khi hứa thề nguyện trung thành với nước Mỹ, không biết rằng, tôi có chạnh lòng mà ướt mắt hay không?

Ướt mắt vì một kẻ đã từ bỏ mình.

(Nhân chuyện nay nhắc lại chuyện xưa, T2HM – May 15, 2016)

One Reply to “Loạn lạc”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s