Người dân xứ Ấn – Visakhapatnam

DSC_0123

DSC_0114

DSC_0121

DSC_0112

DSC_0117

DSC_0132

DSC_0097

DSC_0098

DSC_0099

DSC_0069

DSC_0088

DSC_0033

DSC_0135

DSC_0064

DSC_0127

DSC_0035

DSC_0042

DSC_0105

DSC_0107

DSC_0018

DSC_0140

 

Trên hành trình trở về Việt Nam, tôi rời Ấn Độ ở Visakhapatnam, quá cảnh ở sân bay Kuala Lumpur – Malaysia, rồi bay về Sài Gòn. Đó là hành trình của một chuyến bay giá rẻ.

Visakhapatnam là một thành phố thuộc phía Nam Ấn Độ, có cái tên thú vị, Vi-sa-kha-pat-nam. Chuyến tàu từ Jhansi đến Visakhapatnam là một trong những chuyến tàu dài nhất tôi từng đi 38 tiếng bao gồm giờ trễ tàu, cắt ngang Ấn Độ từ miền Trung xuống miền Nam, một hành trình dài khiến tôi có thời gian đọc được nhiều sách nhất trong đời. Tuy vậy, chuyến tàu đầu tiên từ Kolkata đến Siliguri vẫn là chuyến tàu nhộn nhịp cảnh mua bán, nhiều đồ ăn, hàng rong nhất. Khởi hành ở sân ga Howrah, là một trong những sân ga nổi tiếng nhộn nhịp nhất thế giới, tôi đã tận mắt chứng kiến một Howrah hàng trăm người đen kịt, chen lấn, kẻ nằm người ngồi, ngủ, nghỉ lưng, thay áo quần, hành khất, mưu sinh… Du lịch xuyên Ấn Độ bằng tàu lửa, leo đèo Himalaya bằng xe jeep, theo tôi là hai phương tiện lý tưởng nhất để khám phá tiểu lục địa này.

Vì là một đất nước rộng lớn, mỗi nơi ở Ấn Độ mang một màu sắc khác, một không khí khác, một nhịp điệu khác… Visakhapatnam không có đặc điểm nổi trội về du lịch, ngoài một bãi biển sâu hoắm sóng lớn, dàn khoan dầu cách bờ không quá xa, dân dầu khí giàu có tập trung về đây sinh sống, dễ thấy mức sống ở đây trội hơn nhiều thành phố phía Bắc khác. Với tôi, đây là một nơi khá thú vị, đồ ăn ngon, thức ăn phong phú hơn, nhà nghỉ hiện đại sạch sẽ hơn, có chợ lớn và nhiều sản vật hơn, và đặc biệt nhất là con người, người dân ở đây thân thiện hơn bất cứ nơi nào xứ Ấn mà tôi từng đi qua.

Tại đây, tôi đã tìm được nhà hàng bán món cà-ri cá ngon nhất mà tôi từng ăn, có món cá chiên, cà ri cá và cà ri tôm, cay xé lưỡi, ngon tuyệt vời. Nếu nhắc về chuyến đi Ấn Độ 5 tuần, tôi sẽ nhắc về 2 quán ăn ở Kolkata và quán ăn ở Visakhapatnam.

Một sáng cuối cùng ở Ấn Độ, chúng tôi đi một vòng quanh khu chợ mua gia vị, ngoài những lời chào mời hối hả bán buôn kiểu người Ấn, người dân ở đây còn tươi vui chào hỏi nói cười, reo la thích thú khi được chụp ảnh, có người còn ngoắc lại cho chúng tôi kẹo và bắt phải chụp hình họ cho bằng được, sau đó chìa ra cho họ xem ảnh của chính mình, họ cười oà lên thích thú… Xin chia sẻ một vài bức ảnh của người dân thành phố Visakhapatnam, hãy nhìn thật sâu vào đôi mắt, nụ cười người Ấn, để xem bạn có cảm thấy những gì mà tôi cảm thấy hay không?

Visakhapatnam trong tôi là một nơi không có gì đặc biệt nhưng chắc chắn một điều: chưa từng hối tiếc vì mình đã đi qua.

(Hành trình Ấn Độ 5 tuần: Hành trình cuối, T2HM – June 2, 2016)


Chia sẻ của người viết:

SÁCH TÔI ĐỌC TRÊN ĐƯỜNG TÔI ĐI: ẤN ĐỘ

  • Nhà Giả Kim – Paulo Coelho
  • Tây Tạng Huyền Bí – Lobsang Rampa + Đông Phương Huyền Bí – Paul Brunton
  • A Long Way Home – Saroo Brierley
  • 1984 – George Orwell
  • Mùi Hương Trầm – Nguyễn Tường Bách
  • Câu Chuyện Dòng Sông –  Hermann Hesse

HÀNH TRÌNH ẤN ĐỘ 5 TUẦN:

7 Replies to “Người dân xứ Ấn – Visakhapatnam”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s