Khi ta chọn một cuộc đời bấp bênh

Việc muốn làm:

  • Ngắm hiện tượng cực quang
  • Chuyển đến sống ở Colorado
  • Một lần đến Alaska
  • Dạo bước ở Himalaya
  • Đặt chân đến Tibet
  • Quay lại Hà Giang
  • Đi Mexico, đi Ma-rốc, đi Mông Cổ mùa hè tới, đi Trung Quốc, đi Nhật, đi vòng quanh thế giới…

Việc cần làm: Kiếm tiền

.

Cuộc đời này, tôi thường hay hối thúc người ta: Đi đi, làm đi! Miễn là chừa cho mình một đường lùi, còn lại, cứ làm tới đi. Cũng như tôi luôn nghe tiếng nói đó giục giã chính mình. San Francisco là một trong những thành phố đẹp nhất, đáng sống nhất thế giới, người ta nói rằng, đến thành phố này sống rồi thì đi đâu cũng không bằng, với tôi thì chưa chắc. Cuộc đời này, còn rất nhiều nơi để đi, nhiều chốn cần đặt chân đến, nhiều việc khác cần làm, còn nhiều người cần gặp, nhiều thứ cần mắt thấy tai nghe… Ngồi yên một chỗ, để năm tháng tĩnh lặng trôi qua là có lỗi với chính mình.

Chín phần mười là khi hết hợp đồng nhà ở trên đỉnh Nob Hill này, tụi tôi sẽ thử chuyển đến sống gần gũi với thiên nhiên, xa rời phố thị một chút, bang Colorado. Tôi muốn thử sống một cuộc đời khác.“Đằng nào thì chúng ta cũng luôn luôn có thể quay lại thành phố”, tôi trấn an người bạn đồng hành du lịch trọn đời.

Nói về chuyện nay đây mai đó, người thích kẻ không, tôi thì mê đắm mê đuối, và mọi thứ khác trở nên không còn quan trọng nữa, miễn là mình luôn chừa cho mình một lối về, một con đường lùi, một dự định cho sự cố không mong muốn. Chỉ cần vậy, hành trang tôi đi đến trọn đời.

DSC_0032

Đằng sau những lần di chuyển, là những vất vả vô bờ của áp lực và bấp bênh. Ai đã từng vất vả chuyển nhà, hành lý cồng kềnh với những món đồ trọn đời, hợp đồng nhà cần dứt điểm, chỗ ở tạm thời, chỗ ở mới, công việc, tiền bạc, tài khoản để dành… mới hiểu hết những thời điểm tăm tối, rối bùi trăm bề, sau đó mới đâu vào đấy, lặng sóng, ổn yên. Người ta không ngán đi, người ta chỉ không muốn đối diện với những phiền hà của sự dịch chuyển, và rủi ro ở phía trước. Đó là tại sao cuộc đời này chia ra rất rõ ràng, có người dăm bữa nửa tháng lại thấy khăn gói đi xa, có người sinh ra lớn lên năm tháng trôi qua, chồng con nhà cửa, rồi cả đời đi đi về về cùng một chỗ một nơi. Tôi vốn xuất thân tỉnh lẻ, gia đình ném đi xa tìm tương lai, thân ở trọ trần gian đến nay hơn 10 năm có lẻ, thì dù dưới bao mái nhà cũng như nhau, không mảy may khác biệt, tôi cho mình cái quyền được chọn nơi mình muốn sống, miễn luôn còn một con đường về. Rồi dăm ba chuyến đi, tôi từ một con bé sinh viên chưng diện áo quần, giày dép đủ kiểu, sơn móng tay, đồ làm đẹp, sách vở giấy tờ… thành một đứa ăn bờ ngủ bụi, cuộc đời gói gọn trong một cái ba lô, một cái vali, vậy đủ rồi. Hơn nữa, khi tôi nhận ra mình thích đi đó đây, tôi không còn đủ tiền để đầu tư vào những thứ khác nữa, giữa chọn một bỏ một, tôi chọn cho mình một cuộc sống đơn giản hơn.

“Một khi ta rũ bỏ được cái mà ta từng nghĩ là thiết yếu, ta nhận ra mình có thể thiếu một thứ khác cũng không sao cả, thế rồi thiếu nhiều thứ khác nữa cũng không sao cả”. (Trích Nếu Một Đêm Đông Có Người Lữ Khách – Italo Calvino)

Sống đơn giản. Tôi học được ranh giới giữa sự MUỐN và CẦN. Con người ta muốn nhiều thứ hơn con người ta thực sự cần, và điều đó là nguyên nhân của hầu hết mọi tội lỗi, khổ đau. Tôi không cần cho mình hơn 3 đôi giày, hơn 3 cây son, hơn 3 cái túi xách, mỗi ngày ra đường, tôi chỉ có thể mang một đôi, quết một màu son lên đôi môi, mang một túi xách… Tôi không thể dịch chuyển với cả tủ đồ phù du, tôi phải lựa chọn, và giữa một cuộc đời xa xỉ, hay một cuộc đời nay đây mai đó, tôi chọn một cuộc đời với hành lý nhẹ hơn, cái cảm giác có thể ôm hết mọi thứ, biến mất vào trong đêm tối. Từ nhỏ, tôi đã bị ám ảnh bởi sự biến mất lặn tăm, biệt tích, đó là tại sao tôi thích Haruki Murakami. Tôi thích cảm giác không chắc chắn cho dù đôi khi tôi khiếp hãi nó. Tôi không thích ràng buộc, không phụ thuộc vào ai hay cái gì cả. Biết sao giờ, người ta không thể lý giải cái mà người ta thích hay ghét đôi khi.

Tôi không chỉ thích đi đó đi đây rồi quay trở về chốn cũ, tôi còn thích được sống ở nơi này nơi khác, tôi thích môi trường quanh mình luôn xáo động mới mẻ, khám phá và tươi mới luôn luôn. Và đó là nguyên nhân cho rất nhiều sự bấp bênh trong đời, và đôi lúc nó giữ tôi mãi ở một vị trí bắt đầu.

Phàm con người ta, ai ai cũng muốn sống một cuộc đời rất vui, nhưng lại sợ đánh đổi sự an toàn. Giữa việc sống một cuộc đời an toàn đi qua năm tháng, thì sống cuộc đời với tột đỉnh những vui thú của nó đó đây thú vị hơn nhiều. Vậy thì nếu không chấp nhận từ bỏ, đánh đổi, làm sao đạt được?

(Đi đó đi đây – Nay đây mai đó, T2HM – June 7, 2016)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s