Một đêm lạc đến Treasure Island

Chỉ vì để lỡ một ngã rẽ trên đường cao tốc, tôi và Summer phải đánh ngược lại một vòng qua cầu, quyết định quay đầu ở Treasure Island.

Summer là một cô gái khó gần. Lúc vui cao hứng, hay khi chuếch choáng men say, hút sách, thì hoạt ngôn rôm rả nói cười, còn lại, Summer lúc nào cũng giữ một vẻ mặt thờ ơ, lạnh lẽo, kiêu kì; không quá vui với cái gì, cũng không tỏ ra quá buồn với bất kì cái gì nữa. Có chút gì đó trống rỗng ở bên trong, như một phần thanh xuân trong cô đã chết, như những cháy bỏng khát khao nào đó, đã được chôn chặt lại sau những năm tháng u buồn ở Mỹ. Một buổi chiều sau giờ học ở City College, giữa dòng người xuôi ngược tấp nập trên phố Market, gió thốc lạnh căm, Summer cười xoà nói với tôi khi chúng tôi chào tạm biệt: “Có lẽ tớ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở đất nước của tớ, chứ không phải ở đây”. Summer là người thứ hai nói với tôi câu nói đó.

Treasure Island vào cái đêm tôi đi lạc tới, cũng u buồn lặng lẽ làm sao. Một hòn đảo nhân tạo chẳng mấy ai thèm sống, một nơi bị bỏ quên. Mỗi ngày chỉ có một chuyến xe buýt Muni số 25 đi về nơi này, chạy suốt 24 tiếng. Bờ bên kia là Oakland – East Bay, bờ bên đó là San Francisco, Treasure Island trở thành một nơi chốn ít ai chọn ở, chính phủ nỗ lực bằng nhiều phương cách để lôi kéo dân cư quy tụ về đây sinh sống nhưng dường như không mấy hiệu quả, hòn đảo trở thành chỗ ở giá rẻ cho những thành phần có thu nhập thấp trong xã hội, và điều đó dĩ nhiên, đi kèm tệ nạn xã hội.

FullSizeRender

Tối hôm đó, trong bóng trăng lấp loá, nhìn từ Treasure Island, San Francisco đứng đó, kiêu kì bên bờ biển, bộc lộ toàn bộ vẻ bóng bẩy kiêu sa, những ánh đèn đầy màu sắc rực rỡ, lấp lánh, phản chiếu lên mặt nước lại càng lấp lánh ảo diệu: những ô cửa sổ sáng rực từ những toà nhà cao tầng, ánh đèn vàng của đường phố, Bay Bridge trắng xoá trong đêm, những bản hiệu neon đủ sắc màu…

Duy chỉ có tôi đứng đó giữa lồng lộng trăng gió Treasure Island. Ngắm nghía San Francisco skyline giữa bóng đêm đen đặc, chụp vội một bức ảnh rồi trở vào xe nơi Summer đang đợi, bận rộn với chiếc điện thoại của cô. Hoặc là thờ ơ, hoặc là trống rỗng, 8 năm nào đó đã qua, tuổi trẻ u buồn nơi đất Mỹ hoa lệ này.

Tôi không tin có ai phiêu bạt, xa nhà, qua từng ấy tháng năm, ngần ấy những câu chuyện, rồi trở về mà vẫn còn giữ đúng nguyên vẹn một phiên bản, mà không thiếu đi một mảnh nhỏ ở trong tim.

(Tuổi trẻ u buồn, T2HM – June 18, 2016)

2 Replies to “Một đêm lạc đến Treasure Island”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s