Nay đây – Mai đó

Con người ta rất dễ quen với bình an, dễ thích nghi với sự an toàn của thân xác rồi nhanh chóng phụ thuộc vào nó mà sợ hãi hiểm nguy. Trở về với cuộc sống an yên, tôi lại thấy nhớ những con đường. Chỉ khi đi, khi hoà mình vào dòng chảy của sự dịch chuyển, tôi mới cảm thấy là mình đang sống, thực sự sống; còn khi ổn định ở một chốn nơi đã trở thành quen thuộc, khi mọi thứ không còn mới mẻ đủ để vui, không còn hứng thú để tự làm mình tươi mới mỗi ngày, tôi thấy như mình chỉ đang tồn tại, đang chết dần, và cảm giác đó dày vò ngấu nghiến lấy tôi từ bên trong.

Mọi thứ lặp đi lặp lại rồi một lúc sẽ trở thành thói quen, thành quen thuộc, thành nhàm chán, duy chỉ có cảm xúc là không.

Có những đêm nằm không ngủ được, tôi nhắm mắt nghĩ về những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời, trong trí óc bao giờ cũng là những cánh rừng ẩm mùi cỏ cây, róc rách tiếng nước chảy, ríu rít tiếng chim muông, những bước chân ở chốn nơi xa lạ, những chân trời xanh thẳm xa tắp, những ngày tháng rong ruổi ở trên đường…  Có đâu bao giờ tôi nhớ đến những ngày ngồi trong chốn văn phòng, cố giấu những cái ngáp dài theo nhau kéo đến trong cuộc họp, hay những lần quần quật với deadline. Mỗi lần xem lại những tấm ảnh cũ của những chuyến đi xa, tôi lại thêm một lần ngỡ ngàng vui sướng, không ngờ rằng mình đã từng có những ngày tháng tuyệt vời đến vậy! Hiện thực tù túng. Rồi lại muốn vứt bỏ ngay hết những thứ mình đang có, cái hiện tại mình đang là, nơi mình đang ở, những ràng buộc hữu hình và vô hình, rồi lại lên đường, lại đi. Tôi lúc nào cũng vậy, ám ảnh bởi những cuộc biến mất, lấp đầy đời mình bằng những chuyến đi xa, luôn sống ở tâm thế sẵn sàng cho một cuộc ra đi.

DSC_0367

Bạn có cảm thấy vậy không? Cái cảm giác thôi thúc đó? Bạn có cam lòng tình nguyện nằm lay lắt giữa những ga tàu bến đợi, mặc đi mặc lại một bộ đồ 7 ngày trong cái nóng gay gắt ướt nhẹp mồ hôi của nắng trời, chấp nhận những bất tiện của một thứ ngôn ngữ xa lạ, lấy bất tiện làm niềm vui? Bạn có thấy trái tim bạn thét gào những nơi chốn chưa từng đến, những mùi hương khác, những vùng đất khác? Nó rõ ràng như vậy. Việc một người chỉ thích phiêu lưu vô định, đi chỉ để mà đi thôi.

Bức ảnh không chuyển tải được mọi thứ. Video cũng chỉ đạt đến một giới hạn nào đó mà thôi. Nó không mang đến mùi hương. Nó không nói lên nhiệt độ lúc ấy, chạm da thịt bạn sẽ là cảm giác gì. Nó không cho bạn thấy hết cái đẹp của ánh chiều hoàng hôn bên dòng sông chảy siết, hay tia nắng đầu ngày, hay những lần rét căm, bạn đi xuyên qua những đám mây mù mờ ảo giữa không trung, mùi hương cỏ cây của rừng núi rong rêu bạn hít đầy lồng ngực, những nơi chốn xô bồ lúc nhúc hơi người, mà mỗi một con người xung quanh đều không phải là bạn, không giống bạn, không nói tiếng nói của bạn. Cái cảm giác trơ trọi, lạc lõng, không thuộc về một chốn nơi nào. Những sớm mai thức giấc, bạn phải mất mấy giây bần thần, sắp xếp lại trí óc xem mình đang ở đâu. Rồi vui sướng nhận ra mình đang ở ngoài lề cuộc sống thường nhật, mình đang ở chốn nơi xa lạ, hít thở một không khí xa lạ với buồng phổi, nghe những tiếng nói lạ, gặp gỡ những người lạ, nghe những câu chuyện lạ. Với tôi đó là chuyến tàu ba-mươi-mấy-tiếng ở Ấn Độ, tôi ở trên tàu đi Darjeeling, thức giấc và không biết mình đang ở đâu – làm gì – là ai. Đó là lúc bạn nếm mùi tự do. Say với tự do. Rồi bạn cần thêm nữa.

Tôi biết mình chuốc lấy mạo hiểm, mua lấy rủi ro. Tôi từ lâu đã quyết định đặt cược mạng sống của mình vào cán cân định mệnh, “con người ta ai rồi cũng phải chết, chỉ là không phải hôm nay”. Giây phút đó tôi vẫn còn nhớ rõ, tôi ngồi trên chiếc xe jeep tay lái nghịch, bon bon chạy trên những con đường nham nhở không thành đường ở chân núi thấp của đỉnh Himalaya. Đó là một đoạn đường rất xấu, khúc quanh rất ngặt, nhìn những dòng xe đổ dốc ào ào lao thẳng tới mình mà tôi thót bụng từ lần này đến lần khác, xe tôi gài số lùi, nép vàomột bên vách đá dôi ra, cho chiếc xe ngược chiều xuống đèo đi qua. Đoạn đường thì quá đẹp, lo mãi cũng chẳng được gì, chẳng ai ngồi cầu khẩn mãi cho một sự sợ hãi kéo dài hàng tiếng đồng hồ, chi bằng cứ phó mặc số phận mà tận hưởng thiên nhiên đất trời. Cứ thế mà đi, xuyên qua những cánh rừng xanh ngắt, những ngọn thác nhỏ đổ xuống thành con suối, tàn nhẫn cắt ngang con đường, nghiến chúng thành những viên đá vụn lớn nhỏ. Chiếc xe ì ạch lội nước đi qua. Đi từ chân ngọn núi này, qua cây cầu, đến ngọn núi khác. Thấy mình không thuộc về trần gian này nữa. Sinh mệnh như mây khói. Chỉ muốn trốn mãi ở cõi mây trời, trốn một cuộc đời gian truân còn đang dang dở.

Những ngày đẹp nhất trong đời là những ngày mình không còn có thể trở lại, và những ngày mà mình còn chưa từng được sống qua…

Người hay ho nhất trong đời, là những người mình còn chưa từng gặp…

Nơi đẹp nhất trên đời, là nơi mà mình còn chưa bao giờ đến.

Cứ như vậy, cuộc đời là một giấc mơ. 

Chỉ có một tham ước, rằng đặt chân lên tất cả mọi chốn nơi ở trái đất này.

(Đang chờ một chuyến đi xa, T2HM –  July 29, 2016)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s