Cuộc sống là một hành trình trải nghiệm

Cuộc sống là một hành trình trải nghiệm. Tôi đánh dấu nó bằng những cột mốc trong đời. Đó là lần đầu tiên làm chuyện này, lần đầu tiên thử thứ khác, lần đầu tiên sống ở một thành phố xa lạ, lần đầu tiên chạy dọc đất nước bằng xe mô-tô xuyên đêm với nhóm bạn chơi xe D.I.D, lần đầu tiên có một người bạn nước ngoài thực sự, lần đầu tiên đến một đất nước khác, dùng một ngôn ngữ khác… Để rồi tôi nhận ra, cuộc sống có nhiều đổi thay mới chính là cách sống phù hợp với tính cách của tôi. Tôi phải không ngừng làm những thứ mới, hoặc cuộc sống đều đều, lặp lại ngày qua ngày sẽ dày vò bản thân tôi.

Trong hành trình tuổi trẻ của mình, tôi đã cứ đi, mải miết đi về phía trước, rồi từ từ đổi thay. Bạn nghĩ bạn chỉ học ở trường, hay ở công việc không thôi? Sai rồi, bạn còn học được rất nhiều từ đời sống nữa nếu bạn thật sự lưu tâm.

Tôi bắt đầu mở rộng hiểu biết của mình khi tôi lần đầu tiên có bạn là người nước ngoài. Đó là những người bạn nghiêm túc, có tư cách và phù hợp với tính cách của tôi. Không phải loại bạn uống bia qua đường, hay vui say chè chén, trai gái sắc tửu. Cái lần 3 đứa tầm một lứa tuổi, chung một thế hệ, Đức – Mỹ – Việt ngồi quây tròn nói chuyện lịch sử được dạy từ 3 nền giáo dục khác nhau. Giây phút đó choáng ngợp tôi! Đó là lúc tôi quyết định mình phải vươn xa hơn. “Mình ngu quá, mình thiếu trải nghiệm quá, kiến thức mình chật hẹp quá!”

Tôi dùng tiếng Anh để hoà nhập vào thế giới, mở rộng cái tinh cầu nhỏ bé của riêng mình. Khi phát triển một ngôn ngữ khác, cũng là lúc tôi trở thành một phiên bản khác của chính mình. Và đôi lúc tôi ngạc nhiên thấy mình thể hiện bản thân trong giao tiếp bằng ngoại ngữ khác, thậm chí tốt hơn là ngôn ngữ mẹ đẻ của chính mình, vì nó ít ngại ngần, vì nó ít phán xét. Có lẽ đó là điều đặc biệt của nước Mỹ, của những nơi chốn đầy những con người có số phận lưu lạc.

Tôi lạ lẫm lần mò, dành thời gian quay trở lại để tìm hiểu chính mình, thứ mà tôi luôn nghĩ là mình đã hiểu, đã biết rồi. Khi tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu chính mình, quán chiếu hết mọi thứ vào bên trong, lắng nghe bản thể sâu kín, đó là lúc tôi tìm được bình an, và với bình an, tôi nhìn ra hạnh phúc. Tìm niềm vui trong những gì nhỏ nhất, và tìm hiểu chính mình. Bạn sẽ không có thời giờ quan tâm đến kẻ khác làm vui, tỵ hiềm ganh ghét, so sánh hơn thua… Chỉ khi bạn thật sự hạnh phúc với chính mình, bạn mới biết cảm giác thật tâm chúc mừng cho hạnh phúc của người khác là như thế nào.

Bạn không phải là con người bị bóp méo bởi văn hoá của đất nước bạn, hay định kiến hạn hẹp xa xưa, nhìn xa hơn, tìm hiểu bản thân, mở rộng tâm trí và tìm ra chính mình. Bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, “Bạn thích nghe thể loại nhạc gì, nhóm nhạc nào là nhóm nhạc ưa thích của bạn?”. Nghe ngớ ngẩn vậy, nhưng tôi ngớ ra khi bị người ta hỏi không ít lần ở Mỹ. Bước ra thế giới ngoài kia. Lấp đầy bản thân bằng mọi thứ: kiến thức, âm nhạc, ẩm thực, điện ảnh, ngoại ngữ, du lịch, trải nghiệm…

Mà kể cho cùng, nước Mỹ này làm gì có ai thật sự là người Mỹ, chỉ là giống nòi tổ tiên họ đến từ đâu. Vốn dĩ là “thánh địa” của dân nhập cư, nên hầu như ai cũng có một cuộc đời để lại ở đâu đó, điều đó khiến tôi cảm thấy như ai ở Mỹ cũng có một câu chuyện kì bí hay ho nào đó ở phía sau.

Có lẽ khi có cơ hội làm lại cuộc đời, ai cũng muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Sống một cuộc đời tốt hơn, đối tốt với mọi người mình gặp, bao dung hơn, ít phán xét hơn. Bởi vì quy chuẩn đạo đức bó hẹp sẵn có, và định kiến khắt khe vốn đã bị đổi thay rồi.

Đó là điều đẹp nhất của nước Mỹ, của San Francisco năm 2016 mà tôi sống, một xã hội đa chủng tộc mà mọi người ở quanh tôi là đủ mọi sắc dân, người châu Á, châu Phi, da trắng, da đen, da vàng… gì cũng vậy, như nhau. Tất cả đều là “người Mỹ”, dùng tiếng Anh-Mỹ.

Tôi đang trong quá trình chuyển hoá chính mình. Nó là vậy đấy, việc sống ở một nơi khác, dùng một ngôn ngữ khác. Phía bên kia của địa cầu..

Hôm nay ngồi xe 2 tiếng đi thăm Dave ở Sonoma. Lần nào gặp cậu bạn Do Thái này cũng có thứ gì đó hay ho và một vài bài học đáng để học hỏi. Lúc ngồi ở phòng khách nhà Dave, cậu ấy hí hửng đội lên đầu chiếc mũ đan nhỏ xíu (gọi là yarmulke – nón sợ chúa của người Do Thái), chỉ to hơn cái lót ly chút xíu  chạy ra hỏi bọn mình, “tụi mày trông xem, tao có giống người Do Thái chính cống không?”, với vẻ tự hào nhất. Cậu ấy là người đàn ông 22 tuổi mà mình kính phục.

Hay lần Hafida qua nhà làm tóc cho mình rồi trò chuyện cả tiếng đồng hồ về đạo Hồi, khủng bố và vùng Trung Đông. Nếu như Dave là người bạn Do Thái đầu tiên trong đời, thì Hafida là người bạn Hồi giáo đầu tiên mà mình có. Rồi người bạn Peru đầu tiên, Mông Cổ, Trung Quốc, Philippines… Cứ như vậy, cho đến lúc giấc mơ có bạn bè trên khắp mọi miền thế giới thành sự thật.

Mình nhận được rất nhiều ân huệ của cuộc đời mà mọi sự được khởi phát chính là từ tâm thức ham thích hiểu biết cái mới và thói hiếu kì của bản thân. Bạn cứ tìm đi, rồi sẽ gặp. Đi đi rồi sẽ thấy. Gõ đi thì cửa sẽ mở. Chỉ cần muốn đi sẽ luôn có một con đường, chỉ cần bạn thật-sự muốn thôi. Xã hội Mỹ cũng vậy, đều được giấu sau những cánh cửa đóng kín, việc của bạn là chủ động bước đến gõ cửa và mở nó ra. Đó là tất cả những gì mà mình đang cố gắng làm, đi sâu vào văn hoá và đời sống Mỹ, để hiểu, cảm thụ và có những trải nghiệm mới mẻ, trọn vẹn hơn.

(7 months – Life is good, can’t complain. – T2HM, August 4, 2016)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s