Sách tôi đọc trên đường tôi đi – 1984, George Orwell

Tôi đọc 1984 của George Orwell trên chuyến tàu dài ba-mươi-mấy tiếng ở Ấn Độ. Ngấu nghiến từng trang một trong sự thích thú tột cùng.

Tôi du lịch Ấn Độ di chuyển đa phần bằng tàu lửa, đều là những toa giường nằm hạng trung, tối ngủ có rèm kéo che lại kín đáo vừa đủ, khéo léo lắm! Một ngọn đèn vàng hắt sáng đặt ở một đầu giường. Mỗi hành khách được phát cho một túi giấy, đặt trên cái chăn đệm bông dày gấp gọn. Bên trong có ga bọc giường, một chiếc gối con con và một khăn mặt nhỏ trắng tinh tươm.

Mỗi khi đi tàu mà bên ngoài trời còn sáng tỏ thì vui thú lắm. Tôi say mê nhìn ngắm những vùng đất nghèo khổ nhưng đẹp đẽ của Ấn Độ qua ô cửa sổ. Khung cảnh thay đổi liên tục. Khi thì ruộng lúa xanh ngắt mướt mắt, ngút ngàn, khi thì chẳng có gì ngoài những căn nhà gạch đỏ xi măng không lợp mái, đổ nát, xiêu vẹo.

Khi màn đêm buông xuống, chỉ còn lại những ánh đèn lập loè của những cụm dân cư tuềnh toàng sống gần đường ray xe lửa. Khi ấy, chẳng còn gì vui thú hơn là đọc sách. Và đó là lúc sự đọc thực sự được tôn vinh.

Tôi đọc 1984 của George Orwell trên chuyến tàu dài ba-mươi-mấy tiếng trong chuyến du lịch Ấn Độ. Quyển sách có nửa đầu khá buồn chán khô cứng, nhưng kiên nhẫn đọc và bắt nhịp được câu chuyện thì càng về sau, tôi ngấu nghiến từng trang một trong sự thích thú tột cùng.

1984 không phải chỉ là một quyển tiểu thuyết tình ái rẻ tiền, mà là sách có nội dung chính trị, nhiều thâm ý sâu xa. Đó là tại sao nếu nói về sách-cấmsách-đã-từng-bị-cấm thì 1984 luôn có mặt trong danh sách. Chứa đựng trong sách là nhiều sự ẩn dụ tài tình, từ một thể chế chính trị xã hội mà tác giả dựng nên, đọc khá là “đụng chạm” và liên tưởng sâu xa. Đọc xong quyển sách, tôi tự hỏi liệu có bao nhiêu người làm việc cho “Đảng Trong”, “Đảng Ngoài” và “Dân Đen” đọc quyển này, mà không gật gù liên tưởng đến cái thể chế xã hội mà mình đang ở trong nó? Và cũng tự hỏi là tại sao 1984 của George Orwell được xuất bản ở Việt Nam mà First They Killed My Father của Loung Ung thì không?

Tôi có thú vui đọc sách khi đi du lịch, rồi lưu lại trích đoạn và trích dẫn hay. Sau đó viết review sách nhằm ghi lại cảm xúc khi đi du lịch và chia sẻ với những người có thói quen đọc sách, những bạn thích đọc, hoặc thích đi, hay có thể là cả hai. (Sách tôi đọc trên đường tôi đi, xem thêm ở đây). Bên dưới là một số trích đoạn và trích dẫn tiểu thuyết 1984 mà tôi rất tâm đắc. Khó có thể tin quyển sách được viết vào năm 1949. Một quyển sách rất đáng đọc, phải đọc trong đời.

  • “Chúng ta sẽ gặp nhau tại một nơi không có bóng tối.” 
  • Duy trì di sản của nhân loại không phải là khiến người khác nghe mình, mà là giữ sao cho mình được lành mạnh. 
  • “Gửi cho tương lai hay cho quá khứ, cho một thời khi tư tưởng được tự do, khi con người khác biệt nhau và không sống cô đơn…” 
  • Chỉ trong tâm thức của riêng anh, mà tâm thức anh thế nào rồi cũng bị tiêu diệt. Và nếu mọi người khác chấp nhận lời nói dối do Đảng áp đặt – nếu mọi tài liệu ghi hệt nhau – thì điều man trá đi vào lịch sử và biến thành sự thật. 
  • Kẻ nào kiềm chế được quá khứ, kẻ đó kiểm soát được tương lai; kẻ nào kiểu soát được hiện tại, kẻ đó kiềm chế được quá khứ. 
  • Họ còn chưa ý thức, họ không bao giờ nổi loạn, và họ còn chưa nổi loạn, họ không bao giờ ý thức.
  • Đảng dạy rằng dân đen bẩm chất là bề dưới phải bị giữ trong sự phục tùng, giống như súc vật, nhờ sự áp dụng vài điều luật đơn giản. Thực ra sự hiểu biết về dân đen không có mấy. Không cần biết nhiều về họ. Họ còn tiếp tục làm việc và sinh sản, hoạt động khác của họ không đáng kể. Khi được để mặc, như đàn bò được thả lỏng trên đồng bằng Argentine, họ quay trở về lối sống bẩm sinh của họ, một mẫu sống cổ xưa. Họ sinh và và lớn lên trong cảnh đê hèn, họ đi làm khi mười hai tuổi, họ trải qua một thời xuân sắc và tình dục ngắn, họ lấy vợ lấy chồng khi hai mươi tuổi, họ tới trung niên khi ba mươi tuổi, phần đông họ chết khi sáu mươi tuổi. Công việc nặng nhọc, sự săn sóc nhà cửa con cái, những cuộc cãi vã ti tiện với hàng xóm, phim ảnh, bóng đá, bia và trên hết cờ bạc, lấp đầy chân trời tinh thần của họ. Kiểm soát họ không khó gì. 
  • Dân đen không nên có tinh thần chính trị mạnh. Chỉ nên đòi hỏi nơi họ một lòng yêu nước nguyên thuỷ có thể kêu gọi được mỗi khi cần khiến họ chấp nhận làm việc thêm nhiều giờ hay có ít khẩu phần hơn. Và ngay khi họ bất mãn, như thỉnh thoảng xảy ra, sự bất mãn của họ không đi đến đâu vì không dựa vào ý tưởng tổng quát, cho nên họ chỉ có thể tập trung cơn tức giận vào những mối phiền đặc thù nhỏ mọn. Những tai hoạ lớn không được họ lưu ý tới. 
  • Nếu cả quá khứ và thế giới bên ngoài chỉ có trong trí tuệ thôi, và nếu trí tuệ có thể kiểm soát được – thế thì sao? 
  • Nói ra những điều tệ nhất ngay lúc đầu chính là một cách dâng hiến cho tình yêu. 
  • Có theo được qui tắc nhỏ, mới phá được qui tắc lớn. 
  • Khôn là phải vừa phá lệ vừa sống sót. 
  • Khác với Winston, nàng nắm được thâm ý của sự chặt chẽ về tình dục của Đảng. Đó không phải chỉ vì dục tính tạo ra một thế giới riêng biệt ngoài vòng kiểm soát của Đảng cần phải bị huỷ diệt nếu được. Điều quan trọng hơn là sự thiếu thốn tình dục đưa đến sự cuồng loạn, một trạng thái được Đảng mong muốn vì dễ được cải biến thành cơn sốt chiến tranh hay lòng tôn thờ kẻ lãnh đạo. Nàng giảng như sau: “Khi mình làm tình, mình dùng hết năng lực; sau đó mình cảm thấy sung sướng chẳng màng tới gì khác. Chúng muốn mình lúc nào cũng phải sôi sục nghị lực…” 
  • Trong ván bài đời, mình không thắng được. Có những sự thất bại này hay hơn sự thất bại khác, thế thôi.”
  • Nếu mình yêu ai, mình yêu người đó, khi mình không cho được gì khác, mình còn cho được tình yêu. 
  • Chắc chắn có thể tưởng tượng được một xã hội trong đó tài sản, theo nghĩa của cải và tiện nghi cá nhân, được phân phối đều trong khi quyền lực nằm trong tay một giai cấp nhỏ được ưu đãi. Nhưng trên thực tế một xã hội như vậy không thể vững bền. Vì nếu sự nhàn rỗi và an ninh được hưởng bởi mọi người ngang nhau, đám đông dân chúng đáng nhẽ bị ngu độn vì nghèo khổ sẽ biết chữ nghĩa và sẽ học suy nghĩ lấy một mình; và khi họ làm được như vậy, sớm muộn gì họ cũng ý thức rằng thiểu số có đặc quyền không có công dụng gì, và họ sẽ quét bay chúng. Với thời gian, một xã hội có giai cấp chỉ tồn tại được trên sự nghèo khổ và ngu xuẩn. Trở về quá khứ nông nghiệp, như vài tư tưởng gia hồi đầu thế kỷ hai mươi mơ mộng, là một giải pháp không thể thực hiện được. Nó chống chọi với xu hướng máy móc hoá đã gần thành bản năng tính trên khắp thế giới. Lại nữa, nước nào còn chậm tiến về kỹ nghệ, tất bất lực về mặt quân sự, và đâm bị các địch thủ tân tiến hơn đô hộ một cách trực tiếp hay gián tiếp. 
  • Chiến tranh, vì lẽ vậy, nếu được xét theo tiêu chuẩn của các cuộn chiến xưa, chỉ là một sự lừa bịp. Nó tựa như các cuộc đấu giữa chững động vật nhai lại có cặp sừng mọc theo một góc cạnh đặc biệt khiến chúng không thể gây thương tích cho nhau. Nhưng dù nó không thật, nó không phải là vô nghĩa lý. Nó nuốt đi thặng số hàng tiêu thụ, và giúp sự phòng giữ không khí tinh thần cần thiết cho một xã hội có giai cấp.[…] Ngày nay của chúng ta, họ không đánh nhau chút nào. Mỗi nhóm lãnh đạo giao chiến chống chính dân mình, và mục đích của chiến tranh không phải là xâm chiếm lãnh thổ hay ngăn chặn sự xâm lăng đó, mà là giữ cho cơ cấu xã hội được nguyên vẹn. […] Hậu quả sẽ tương tự nếu ba siêu quốc, thay vì đánh nhau, thoả thuận sống vĩnh viễn hoà bình với nhau, không nước nào bị xâm phạm trong ranh giới của mình. Vì trong trường hợp này, mỗi nước vẫn là một vũ trụ tự bế toả, mãi mãi không thoát khỏi ảnh hưởng đánh thức tỉnh của mối nguy bên ngoài. Một cuộc hoà bình thực sự trường tồn sẽ y hệt một cuộc chiến tranh vĩnh cửu. Điều này – tuy phần lớn Đảng viên hiểu nó theo một nghĩa hẹp hòi – là thâm ý của khẩu hiệu Đảng: Chiến tranh là hoà bình. 
  • Những sách hay nhất, anh nhận thấy, là những quyển nói ra những điều mình đã biết. 
  • Chỉ có bốn cách khiến một nhóm lãnh đạo mất quyền. Hoặc họ bị chinh phục bởi ngoại lai, hoặc họ cai trị thiếu hiệu quả đến nỗi quần chúng bị kích động nổi loạn, hoặc họ để cho một giới Trung Lưu mạnh và bất mãn thành hình, hoặc họ mất tự tín và ý chí cai trị. Những lý do này không có tác dụng đơn độc, và theo thường lệ cả bốn đều góp mặt ít nhiều. Giai cấp lãnh đạo nào có thể phòng ngừa được cả bốn trường hợp trên có thể cầm quyền mãi mãi. Tận cùng yếu tố quyết định chính là thái độ tinh thần của giai cấp lãnh đạo. 
  • Thuộc về một thiểu số, dù là một thiểu số có một người, không có nghĩa là điên. Có sự thật và sự không thật, và nếu mình bám vào sự thật dù là chống lại toàn thế giới, mình không điên. 
  • Kể cũng lạ khi nghĩ rằng trời y hệt đối với mọi người, tại Âu Á hay ở Đông Á cũng như tại nơi đây. Và dưới bầu trời, dân chúng cũng thật y như nhau – khắp nơi, khắp thế giới, hàng trăm ngàn triệu người như thế cả, những người không biết đến sự hiện hữu của nhau, bị ngăn cách nhau bởi bức tường thù hận và dối trá, tuy gần giống nhau như lột – những người dân không bao giờ học nghĩ nhưng tích trữ trong tim gan thớ thịt cái sực mạnh sẽ có ngày đảo lộn thế giới. Nếu có hy vong, nó nằm nơi dân đen! 
  • Về cơn đau, chỉ có thể cầu xin một điều: làm sao cho nó ngưng. Trên thế giới không có gì ghê hơn nỗi đau thể xác. Trước cơn đau, không có anh hùng. 
  • Lần đầu tiên, anh nhận thức rằng nếu muốn giữ một điều bí mật, phải giấu nó với chính mình. Lúc nào cũng phải biết nó nằm đó, nhưng cho tới khi cần không bao giờ để nó hiện trong ý thức dưới bất cứ hình thức nào có thể được gọi tên.

* Trích từ bản ebook không rõ nguồn trên internet, bạn nào có sách gốc vui lòng so sánh góp ý nếu bản dịch tôi trích bên trên có sai sót. Chân thành cảm ơn.

(Sách tôi đọc trên đường tôi đi – Ấn Độ – 1984 – George Orwell  – T2HM, August 11, 2016)

One Reply to “Sách tôi đọc trên đường tôi đi – 1984, George Orwell”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s