Đi vòng quanh thế giới

Tôi có một mơ ước lớn lao là đi vòng quanh thế giới.

Ba tôi là tài xế chạy xe đường dài, ngày ngày chạy dọc quốc lộ 1A mà nuôi tôi khôn lớn. Tôi ngồi xe ba trước khi biết chạy nhảy cho vững vàng, rồi theo những chuyến đi bất tận đó mà lớn lên. Có lẽ vì vậy mà cái máu mê dịch chuyển đã có sẵn ở trong cốt tuỷ tôi rồi. Mà nếu không có những “chân đi”, dân mê du lịch, người thích dịch chuyển… Thì xăng dầu ba tôi chở để cung cấp cho ai?
.

Theo cái duyên “thích đi” đó mà tôi quen biết Bảo điên. Thằng bạn thân dân Đà Nẵng rất đặc biệt này của tôi. Người chính thức thắp lên cái cảm giác yêu say đắm, mãnh liệt những con đường, cảm giác tự do, chân lý của cuộc đời :)

Ngày đó năm đó, khi tôi vừa hoàn thành khoá liên thông đại học, mệt lử chán chường bởi 3 năm quần quật vừa học vừa làm. Tôi quyết định đi cùng với Bảo điên, làm một chuyến Sài Gòn – Nha Trang – Đà Lạt với nhóm anh em chơi xe DID, mà hồi đó tên cũ còn là Bugi.

28053_522595014417553_1083250545_n

Tôi cứ nói hoài với nhiều người tôi gặp, về việc ngồi trên một chiếc xe mô-tô phân khối lớn hơn xe thông thường một tí, thì thích thú đến thế nào. Đó là một cảm giác khác hẳn. Băng băng trên đường, ta cảm thấy mình làm chủ con đường hơn, vận tốc làm mình phấn khích say mê. Và những cảnh vật đẹp trên đường cứ liên tiếp mở ra, mở ra… Núi đèo, biển cả, rừng rậm, phố thị, đèn đường, gió bạt ngàn và mưa rát lạnh, cắt da cắt thịt… Những con người cực kỳ thú vị, khác biệt rất nhiều nhưng có cùng một thú thích đi. Mọi thứ kết hợp tạo ra một quãng kí ức không thể nào quên, những khoảnh khắc đẹp đẽ, sẽ mãi mãi không bao giờ có lại trong đời.

Tình yêu với những con đường, những chuyến đi cứ lớn lên từ đó. Bảo điên rất cháy, nó là đứa có thể bỏ tất cả để cháy hết mình trọn vẹn cho một cuộc vui với những người anh em mà nó yêu quý. Đó chẳng phải chính là tinh thần của Dean Moriarty và Sal Paradise trong On The Road sao? :)

Ai đó đã nói, khi ta đi và rồi ta trở về, không bao giờ là cùng một con người được nữa. Bụi đời và bụi đường. Tôi đâm nghiện ngập cái cảm giác mới mẻ không ngừng nghỉ đó, lao vùi vào những chuyến đi. Tốt nghiệp đại học, đi khắp từ Sài Gòn – Nha Trang –  Buôn Mê Thuột – Đà Nẵng bằng xe mô-tô với anh em DID vào 7 ngày cuối năm. Về đến nhà là 29 Tết. Mệt nhoài, bụi bặm. Và một kho báu ở trong tim. Đó là quãng thời gian đẹp đẽ không hối tiếc nhất trong đời tôi.
.

Khi mọi thứ đạt đến đỉnh điểm của nó thì sẽ đến lúc phải suy tàn. Tôi chọn ra đi khi mọi thứ còn đang đẹp đẽ nhất. Có ai mà ngờ năm 2013 đặt chuyến bay một chiều ra Hà Nội, đến nay cuộc đời tôi chưa thể nào “ổn định” trở lại được nữa.

Tôi gặp và phải lòng chồng tôi cũng ở trên đường. Trên chuyến đi Hà Giang. Hà Giang đẹp lắm. Người ta không thể nào mà không đem lòng rung động ở cái chốn núi rừng thơ mộng – hùng vĩ đó. Hai con người cùng lứa tuổi, khác biệt hoàn toàn, gặp nhau đúng thời điểm, đúng chốn nơi. Đó lại là một câu chuyện dài khác nữa.

2013-11-10-16-01-40-3

Chắc chắn không thể nào đi hết cả thế giới. Nhưng phải đặt chân đến nhiều nơi nhất có thể, và hãy sống như là ta sẽ không bao giờ trở lại khoảnh khắc này một lần nào nữa trong đời.

(Vòng quanh thế giới, T2HM – Sep 14, 2016)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s