Em cũng không biết mình là ai

Nếu em lúc nào cũng lắng nghe “soul” của chính mình để sống, nhiều hơn là “mind”, thì nó lúc nào cũng là tiếng thét gào cả, chị à. Đó là tạp âm của những tiếng kêu gào mời gọi, rằng mình phải lao vào cuộc đời này, chạm đến giới hạn của mọi thứ, đến kiệt cùng những vui sướng, tận cùng những khổ đau. Đó là cả một cuộc hành trình mà mình phải dấn thân vào, để bị tàn phá – tìm thấy – cuồng dại – thăng hoa. Em cũng không biết phải lý giải thế nào nữa, nó hơn cả khả năng mà em có thể truyền tải bằng kĩ năng ngôn từ ở mức tuềnh toàng như em.

Giống như, ngay cả gái điếm cũng trải qua một mảng đời mà ta không bao giờ được biết; ngay cả cuộc đời của một người rong ruổi trên những sa mạc đêm u tối, lấp lánh sao trời; hay những người sống trên đỉnh Himalaya giá rét, là cuộc đời mà chính ta chưa bao giờ được trải nghiệm. Vậy nên, em đọc rất nhiều cuốn sách, em muốn đi rất nhiều những chốn nơi, để “thấy” cuộc đời của nhiều người khác. Em muốn sống rất nhiều cuộc đời khác nhau. Đặt mình vào tất cả mọi vai diễn. Em muốn thử tất thảy mọi thứ ở trên đời. 

.

Sau 5 năm kể từ ngày em biết đến chị, em mới có thể gặp mặt chính người phụ nữ mà mình ngưỡng mộ. Người tác động rất lớn đến cách sống của em. Hay chính cái nghề đó dẫn dụ em biết chị, để rồi giờ này em gặp được chị ở một nơi cách xa cái nơi mà em biết chị. Em phải gặp chị ở một vùng trời khác, dưới nền đất ở một nơi xa lạ khác. Sau 5 năm dài. Điều đó chắc hẳn có ý nghĩa gì đó với em không?

5 năm về trước, em chỉ là một con ngu. Nếu như hồi đó chị nhấc máy nói với em một tiếng “Alô”, thì chắc chị đã ghét em từ câu chào hỏi thứ 2 rồi. Người ta giao cho những đứa khù khờ mới vào nghề những nhiệm vụ mà lẽ ra người ta phải dùng đến những người tử tế hơn. Những người thu hút được đám đông bằng chính con người họ, bao giờ họ cũng phải có một khả năng nào đó đáng được tôn trọng.

dsc_0001

Em không nhớ mình đã nói gì với chị nữa. Mà nào có quan trọng đâu. Em đã chỉ là chính mình. Em đã quyết định sống mà cứ là chính mình của thời điểm đó thôi. Còn việc quyết định sẽ cư xử, thích-ghét thế nào, là việc của họ, của người khác, của tất cả mọi người còn lại, của người không phải chính em. Vậy thôi. Cuộc đời trở nên đơn giản lắm. Ta nói những điều mình muốn nói. Ta gặp những người mình thích gặp. Ta sống cuộc đời ta thích sống.

Người ta không bao giờ mệt mỏi vì trở thành chính mình. Ta chỉ mệt mỏi khi gồng mình trở thành một người khác. Khi kệch cỡm mặc chiếc áo không phải của mình, đi chiếc giày không phù hợp với ta. Giống như, ta chỉ thật sự cảm thấy thoải mái khi chỉ có một mình mình trong một không gian nhỏ hẹp, một căn phòng đóng kín. Cho dù là cùng với ai khác đi chăng nữa, cũng không bao giờ bằng chỉ có một mình mình, với ta. Và cuộc chiến trong tâm trí.

Từ khi thấu hiểu điều đó, em chỉ là chính mình. Em dành nhiều thời gian để lắng nghe chính em hơn, thấu hiểu bản thân mình hơn, tách bạch được phần “soul” và “mind” của chính mình. Và trong chính mình, em thấy mình hạnh phúc hơn tất thảy.

Năm 26 tuổi, người ta cảm thấy huề hoãn với cuộc đời này rồi. Mình phải làm gì tiếp theo hả chị? Sau 26 năm khổ đau, hủy hoại, tàn phá lẫn nhau. Người ta luôn cảm thấy cuộc đời là bể khổ. Em thì đã thấu hiểu, đó không phải là bể khổ của cuộc đời, hay của chính bản thân mình, hay của số phận. Không phải là em với cuộc đời này, mà là em với chính em, là “soul” và “mind” của chính mình. Đó là mấu chốt, là điểm bắt đầu để thoát khổ đau. Những thứ khác chỉ là nghịch cảnh.

dsc_0125

Khi đến Mỹ năm 26 tuổi, em nhận ra nếu để nói ra mình là ai, 10 năm về trước mình trải qua điều gì, với ai, nếu để nói ra hết đời mình, ta phải cần nhiều hơn một lần gặp gỡ. Nếu là một quyển sách, thì nó cần đến bao nhiêu trang?

Ý em là, đằng sau một cuộc đời 26 năm, đứng đây thênh thang ngày hôm nay giữa San Francisco, em đã trải qua những gì. Để trở thành chính mình hôm nay, đánh đổi bằng những thứ đôi khi mắt người không nhìn thấy được. Từ xuất thân. Từ nghịch cảnh. Từ rèn luyện. Từ học hỏi. Từ giáo dục. Từ lắng nghe tâm thân.

Có ai đủ kiên nhẫn lắng nghe cuộc đời của một người vô danh không? Không. Em tập sống mà không bao giờ giải thích mình là ai nữa.

Em “thần tượng” chị, bởi vì sau ngần ấy những điều cay đắng của cuộc đời này, trần ai như vậy, chị vẫn giữ một tinh thần lạc quan, coi đời nhẹ như không. Tại sao con người ta giữ trong tim quá nhiều những cay đắng? Tại sao con người tự làm mình khổ chính mình? Làm sao để con người thoát khỏi sự khổ đau? Làm sao em thoát ra khỏi vòng khổ đau bi lụy của chính mình?

.

Em chán ghét một cuộc đời lặp lại rất nhanh. Kẻ thù của em là sự buồn chán. Đó là tại sao em phải thay đổi cuộc sống của chính mình không ngừng nghỉ. Bởi nếu không, em sẽ chán ghét chính mình. Và đó là khi cơn trầm cảm kinh niên kéo đến. Em lúc nào cũng cảm thấy sự hối thúc, mình còn rất nhiều thứ phải làm, nhiều nơi phải đi, nhiều người phải gặp, nhiều cuộc đời phải trải, nhiều thăng trầm, nhiều vui sướng, nhiều khổ đau. Em chấp nhận tất thảy.

Em lao rất nhanh qua cuộc đời này, em sống rất vội vã. Đó là so với nhịp điệu của một người Việt Nam quan niệm cuộc đời dài 60 năm. 20 năm đầu trôi qua chóng vội, 20 năm sau lấy chồng đẻ con, lặn ngụp trong khổ đau, 20 năm sau già yếu bệnh tật rồi chết. Nếu ta sống mà biết cuộc đời mình sẽ đi theo một con đường rõ rành đến vậy. Vậy thì ta sống làm gì nữa? Mà không chết ngay hôm nay vì buồn chán đi?

Em cho người khác quá ít thời gian. Bởi vì em quá bận rộn dành thời gian cho cuộc đời của chính mình. Để rồi mỗi khi gặp ai, em cũng hết lòng như em không còn gặp lại người đó một lần nào nữa trong đời. Cho dù người đời, họ có đối với em như còn cả trăm năm. Thì em vẫn không hề buồn bã, thì vẫn rất thiết tha… Vì trong lòng em biết rõ lần gặp cuối với họ, em đã rất hết lòng rồi. Và cho dù em không bao giờ gặp lại họ trong kiếp đời này, một lần nào nữa trong đời, em vẫn mãn nguyện. Vì em đã nói hết những gì cần nói, đã làm những gì mình có thể làm, đã đối hết lòng với mọi người mình gặp, trong mọi giây phút của cuộc đời.

dsc_0058

Hôm nay em gặp chị, nhắc em về 5 năm về trước, em nhận ra ta không bao giờ là chính mình trong khoảnh khắc hiện tại một lần nào nữa trong đời. Ngay cả ngày mai em cũng không còn là em của hôm nay. Như em không còn là một con bé khờ khạo mới vào nghề Marketing 5 năm về trước. Không phải em của năm 16 tuổi đẹp như một giấc mơ. Không phải em của năm 21 tuổi học bài học về số phận và mất mát.

Em cũng không biết mình là ai. Học một thứ tiếng khác, sống ở một nơi khác, ta không phải học chỉ để hiểu họ nói gì, mà là học cả cử chỉ, hành vi, lối sống, cách bộc lộ chính mình. Tất cả những điều đó vô tình tác động đến việc ta trở thành một con người khác.

Em kết hôn với một người khác hẳn với chính mình. Em sống ở một nơi không ai biết mình là ai. Và với em, đó là một loại của tự do. Ta có thể trở thành bất kỳ ai ta muốn. Ta có thể offline, cắt đứt mọi liên hệ và biến mất. Không còn nữa những dòng chữ này…

Khi ta nhận ra, ta là không-ai-cả, ta có thể trở thành bất kì ai ta muốn, đó là lúc ta thật sự trở thành bản ngã của chính mình. Mà không phải là chính mình đã bị bóp méo bởi thành kiến của một xã hội cũ, của một tiêu chuẩn đạo đức khác, lối sống của một nền văn minh mà 26 năm qua ta thuộc về. Để trở thành chính mình trong một môi trường hoàn toàn mới, ta phải quên chính mình từng là ai. Ta hoài thai một con người mới.

.

Năm 26 tuổi, ngoảnh lại đời mình kí ức có thể đếm được bằng thập kỉ, đó là lúc em học được bài học về cách chấp nhận tuổi già của chính mình. Chắc em phải viết lại quyển sách của đời mình, để em nhắc em nhớ em từng là chính mình của khoảnh khắc ngày hôm nay. Đó là cái nghiệp viết của em chăng? 

Người ta còn phải vui chơi, nhảy múa, hát ca, và viết truyền thuyết.

Hẹn chị 20 năm sau nữa. Khi đó, em có là em, chị có còn là chị, như chúng ta của ngày hôm nay, bước đi bên nhau trên phố mà tưởng như một người bạn cũ lâu ngày chưa gặp.

Bước giữa đường phố San Francisco, tháng 9 lạnh căm, năm 2016.

(Hội ngộ, LoanBB – T2HM, Sep 17, 2016)

4 Replies to “Em cũng không biết mình là ai”

  1. “Để rồi mỗi khi gặp ai, em cũng hết lòng như em không còn gặp lại người đó một lần nào nữa trong đời. Cho dù người đời, họ có đối với em như còn cả trăm năm. Thì em vẫn không hề buồn bã, thì vẫn rất thiết tha…”
    làm được vầy đâu có dễ đâu hở cậu?

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s