“Kể từ hôm nay ta sẽ sống giấc mơ đời mình”

Ai cũng nói về việc sống cuộc đời mà mình mong muốn, nhưng không mấy ai chỉ lối rõ ràng cho ai là phải làm sao, và làm như thế nào. Mà cho dù là vậy, cách họ giải bài toán cuộc đời họ, đâu chắc là cách phù hợp để giải bài toán cuộc đời mình. Chỉ có mình mới biết mình là ai.

Tuổi trẻ là vậy, hoang mang dò dẫm tự tìm ra lối của mình. Đó không phải là chuyện một sớm một chiều, một sớm mai thức giấc, ta đập bàn tuyên bố, “Kể từ hôm nay ta sẽ sống giấc mơ đời mình”. Mà nó là một hành trình dài, nhiều gian khó, cam go. Một sự chuyển hoá, mà chỉ có chính mình mới tìm ra được. Nó giống như, ta định nghĩa và tạo ra tôn giáo của chính mình. Không phải là bước theo đám đông và làm theo những gì sẵn có. Ta nhìn rất sâu vào bản thể mình để trả lời câu hỏi mình là ai, mình có gì, thích gì, làm được gì?

Khi ta thật sự tìm về với bản năng, nhận ra rằng mình phải tẩy rửa đi những giáo dục khuôn mẫu, định kiến hà khắc, những năm tháng ta cố trở thành một kiểu mẫu để hoà nhập, trở thành một phần của xã hội và được xã hội chấp nhận.

Người ta dễ dàng mến thích con người xã giao mà bạn có, cũng lại dễ dàng ghét bỏ khi bạn nói ra chính kiến hay suy nghĩ thật, con người thật của mình. Đó là tại sao xã hội tạo ra quá nhiều những khuôn phép xã giao lịch thiệp, mà lạm dụng trở thành thói đạo đức giả, giảo hoạt, điêu ngoa.

Trở thành chính mình là phải quên tất cả mọi thứ đi, thô ráp trở về với bản năng của chính mình. Chấp nhận bị chê cười, chấp nhận bị lên án, ghét bỏ, hiểu lầm, xa lánh…

Viết lách là hành trình nguy hiểm và đơn độc như vậy.

dsc_0192

Trong lúc đọc Osho, đoạn ông nói về tiền bạc, ông đâm thẳng chính kiến của mình vào trái tim của đám đông khắc nghiệt ngoài kia mà không hề nể nang bất kì một tổ chức tôn giáo, chính trị, nhà cầm quyền nào. Đó là tại sao mà ông bị “đánh cùng đuổi tận” đến những 21 quốc gia khác nhau trên thế giới, mà thứ duy nhất ông có là cái đầu và những bài thuyết giảng với quan điểm và chính kiến riêng của mình, về mọi sự trên thế giới, với lối suy nghĩ và tư duy khác với đám đông.

Ông gieo rắc tư tưởng tự do và ước mơ về một xã hội không tưởng, một Utopia mà tất cả những gì con người ta làm là dùng đồng tiền để phục vụ cộng đồng đến tối thượng, còn lại là yêu đương, hoà bình, nhảy múa, hoan ca, kiến tạo nghệ thuật… Nhưng không quốc gia nào muốn vậy, không một tổ chức nào muốn điều đó xảy ra, người giàu muốn giàu thêm, còn kẻ nghèo thì mãi vẫn chỉ chạy theo đồng tiền một cách mù quáng khốn khổ.

Osho khiến tôi nhận ra viết lách là một loại quyền lực. Bởi chữ viết gieo rắc tư tưởng. Mà tư tưởng là thứ có thể thấm nhuần, ảnh hưởng và lây lan.

Tôi chọn viết lách để bộc lộ và bày tỏ chính mình. Khi người ta có quá nhiều những tâm tư bất lực không thể nói ra thành lời, người ta dùng đến một thứ gì đó mang tên chung là nghệ thuật. Tôi không giỏi bộc lộ bản thân mình bằng lời ăn tiếng nói, cũng không thể vẽ vời, tạo ra tác phẩm điêu khắc hay đưa vào âm nhạc, hát ca… Tôi chỉ có thể viết ra. Sẽ có những người dùng chữ viết để bày tỏ chính mình tốt hơn những người khác. Tôi viết cho mình và cho những người có cùng một suy nghĩ, tâm tư, có thể tìm thấy chốn nương nhờ trong những tháng ngày cùng cực trống rỗng, không biết mình phải đi đâu về đâu.

img_4966

Tôi đang đi lối của mình, và vẫn cố sống vì điều đó từng ngày, từng ngày. Ước mơ được sống cuộc đời mà mình yêu, làm công việc mà mình thích, làm ra tiền để phục vụ chính mình, không phải là làm cho đồng tiền, làm chỉ vì tiền. Đó là điều duy nhất có ý nghĩa kéo tôi đi về phía trước trong những năm tháng thanh xuân hỗn độn này. Cho dù nhiều lúc lặn ngụp giữa biển bão sinh tồn, lạc lối, chơi vơi.

Vẫn tin trong lòng bất kì ai, ở một góc nhỏ thầm kín nhất, cũng có một ước mơ lấp lánh đẹp đẽ như vậy, chỉ là ai giỏi phớt lờ hơn ai, ai bỏ cuộc, ai theo đuổi đến cùng. Chỉ mong đến khi đầu hai thứ tóc, không giật mình ngoảnh lại mà nói “phải như”, rồi sẵn lòng đánh đổi tất cả những thứ mình đang có, chỉ để trở về với khoảnh khắc tuổi trẻ ngày hôm nay. Hoá ra, cả một cuộc đời chạy theo hư ảnh sao?

Nếu chúng ta ai cũng đi theo con đường mà mình thật sự mong muốn, thì chúng ta có ở đây – giờ này không?

(Hãy Kể Giấc Mơ Của EmT2HM – Oct 15, 2016)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s