Ngắm San Francisco dưới ánh đèn đêm

Đêm hôm qua như dự tính, vào lúc nửa đêm, khi giá xe Enterprise hạ xuống chỉ còn 3 đô một giờ, hai đứa vớ đại một con Camry đặt thuê 2 tiếng, chạy một vòng ngắm San Francisco về đêm.

Trăng sáng nhưng chưa tròn. Đêm thu tháng mười, trời trong vắt không một gợn sương mù. Golden Gate Bridge về đêm lạnh cóng buồn bã, không một bóng người, sắc đỏ cũng ủ dột, dòng xe chạy nhanh hơn, thưa hơn, mà sao lại thấy cây cầu như dài hơn.

Nảy dội trong không gian nhỏ hẹp bên trong chiếc ô tô là nhạc STS9 dập dềnh nhảy múa. Con đường cao tốc quanh co. Những ánh đèn đỏ của đuôi xe nối liền nhau không dứt. Sáng rực một góc trời là màn trình diễn của những ánh đèn rực rỡ sắc màu, mà chỉ những thành phố lớn mới có được: Đèn đường, bảng quảng cáo, đèn của những tòa cao ốc đồ sộ, những cây cầu huyền thoại, bến cảng, nhà máy, trạm đổ xăng…

Khói luồn qua ô cửa sổ mở hẹp, cuốn nhanh vào gió rét tê tái của vùng vịnh San Francisco. Tất cả hòa nhịp, tạo thành một không gian riêng tư, cách biệt hoàn hảo, ấm cúng bình an, khiến con người ta ngập chìm đắm đuối vào suy tư.

2013-09-02-16-12-05

Richmond Bridge là một cây cầu cũ kĩ buồn bã, song song phía bên kia là Bay Bridge lấp lánh những bóng đèn trắng bạc, kiêu hãnh nối vào San Francisco tỏa sắc. Khung cảnh ném tôi lọt thỏm về Hà Nội, cảm giác của mỗi lần đi trên cầu sắt Long Biên, phóng tầm mắt nhìn qua bên kia là cầu Chương Dương và Hà Nội phố lấp lánh sáng đèn, để lại bên này một cảm giác buồn bã, cô liêu, như bị bỏ lại, bị lãng quên đi…

Nhìn từ xa, San Francisco giống như hang đá đêm Giáng sinh, với những ánh đèn nhấp nhô chập chùng như núi đá; mà cũng hao hao giống như một khu vui chơi giải trí khổng lồ thắp đèn sáng rực giữa đêm tối. Như trong giấc mơ tôi đã mơ hàng trăm lần: Cả một khu vui chơi giải trí sáng lóa đèn, nhạc từ những trò chơi điện tử phát ra chí chóe, mọi trò chơi đều đang hoạt động, và tuyệt nhiên không một bóng người. Chỉ có mình tôi, đôi khi là cùng bọn trẻ hàng xóm, chơi hết trò này đến trò khác, cười mệt lả người đi vì vui thích

Chạy xe trong bóng đêm mang lại cảm giác buồn bã bâng khuâng vô tận. Tôi viết thật nhiều trong đầu mình những câu chữ, kí ức hiện về, suy nghĩ nối đuôi như thác đổ mỗi lần tôi dịch chuyển trong bóng đêm, trong xe, trên tàu lửa, hay là trên một chiếc xe máy.

img_4545

Tôi bị ám ảnh bởi những thứ đẹp đẽ và u buồn. Tuy vẫn là thường dân hèn mọn, cả đời mong cầu một cuộc đời ấm no, hạnh phúc. Thế nhưng loài người, hẳn là họ không chịu thừa nhận hoặc không soi xét tận cùng gốc rễ để xem xét rằng, họ bị cái đẹp và buồn đeo bám nhiều hơn là thứ hạnh phúc toàn mĩ. Tôi từng đọc đâu đó một câu trích dẫn đầy tranh cãi, đại ý rằng chỉ có bất hạnh mới tạo ra nghệ thuật. Tôi nghĩ mãi. Người ta nhớ lâu hơn những cái kết buồn, những câu chuyện đáng tiếc, thương nhớ người mình không bao giờ có được, một thiếu phụ u sầu, lẽ dĩ sẽ cuốn hút hơn là một quý bà hạnh phúc.

Tôi cũng tin là có nhiều người, mắc kẹt giữa trạng thái sợ hãi và mê thích những kịch tính trong đời, thích một cuộc đời hỗn loạn khóc cười. Có phải vì bi kịch, thăng trầm, đau đớn khắc sâu hơn? Làm con người ta có cảm giác mình được sống, đang sống hơn là thứ cảm giác đều đều mờ nhạt của những tháng ngày tồn tại? Hay của một loại hạnh phúc quá độ lâu ngày, chết dần theo tháng năm vùi lấp, quên làm mới, quên tắm gội, tái sinh?

7 tuần nữa ở San Francisco, sẽ làm cho bằng hết những dự định cuối cùng.

(Show, don’t tell. – T2HM, Oct 19, 2016)

Bonus một vài hình ảnh San Francisco dưới ánh đèn đêm :)

img_5965

img_3505

img_5362

dsc_0036

dsc_0042

dsc_0044

2 Replies to “Ngắm San Francisco dưới ánh đèn đêm”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s