TÔI LÀ AI? (Cảm thức từ đạo Phật)

Một ngày sau khi nhận trên tay tấm Thẻ Xanh quyền lực, tôi đến Lands End đi dạo, ngồi ngắm biển trong ánh nắng chiều mà nước mắt lưng tròng. Khóc bởi không biết mình là ai và cũng bởi ngộ ra mình là ai.

Cái tên?

Hồi còn nhỏ lúc bắt đầu biết tự đi học thêm, mẹ dặn, “Nếu có đi lạc, ai hỏi nói là con của O Xuân, cháu bà Mộc… Cả làng sẽ biết là con nhà ai rồi dẫn về”.

Lớn lên, trường học và xã hội nhào nặn, bắt đầu nhận thức được cái tên, tin tưởng con người mình chính là cái tên mình được gọi. Thầy dạy Nhân lực từng nói, “Cái tên của một người là thanh âm êm ái nhất đối với đôi tai họ, suốt cả cuộc đời.” Mình thật tin là như thế.

Vào Sài Gòn, ra Hà Nội, không ai còn biết mình là ai. Mình vẫn nghĩ mình là con My vì đó là cái tên cha mẹ đặt, với tất cả những trải nghiệm, kí ức suốt hai-mươi-mấy năm mà thành, với những người từng sống, từng trải qua quãng đời đó cùng với mình. Với họ, mình biết mình là ai, và họ biết mình là ai.

Bây giờ đến Mỹ, nếu mình chọn một cái tên tiếng Anh lạ hoắc, sang thiệt sang nào đó, mình trở thành một người khác, dưới cái tên nước ngoài khác. Vậy cái tên My đó có còn là mình nữa hay không?

Kỉ niệm?

Kí ức nhắc nhở mình là ai. À, có cả hình xăm nữa. Người già bên này mắc bệnh mất trí rất nhiều, vì đủ thứ lý do, chứng nghiện rượu, tai nạn chấn thương đầu, trầm cảm…. Khi nhích dần qua tuổi 25, mình bắt đầu thấy quên đi. Mình quên trong vô thức những kỉ niệm mà mình từng muốn nhớ. Con người sống là để quên đi. Quên đi để mà nhớ tiếp, nhớ để mà quên đi.

Mình ngộ ra câu nói của Trang Mandy từng chữ một, “sẽ có ngày mày nhớ lại và nói, Em nhớ em đã từng yêu anh, nhưng em không còn nhớ em đã yêu anh như thế nào.” Đó là chân lý của yêu. Tình yêu thì còn mãi. Người tình thì cứ đổi thay.

Tính cách? 

Nếu mình không quay về nữa, không gặp lại những mối quan hệ cũ nữa, những người nhắc nhở mình từng là ai. Mình – của năm 16 tuổi với Lũ Mọi, mình – con nhóc sinh viên chán đời năm 21 tuổi, mình – năm 24 rong ruổi khắp mọi nẻo đường, và mình – của bây giờ, xài thứ tiếng Anh đầy lỗi để sống trên đất Mỹ. Cái con tôi ngu ngốc nào là mình? Mình không thể chối bỏ bất kì một phân đoạn nào trong đời. Tất cả đều là “tôi”.

Có những quan điểm theo thời gian trưởng thành, gần như thay đổi đến không còn nhận ra nữa. Chân lý về Yêu của Osho cũng mới chỉ vừa chấp nhận được đây thôi. Tôi không phải là tính cách của tôi. Bởi vì tính cách là thứ không ngừng đổi thay, có thể học đi rồi học lại. Trở thành rất nhiều phiên bản của chính mình.

Tất bật sống, đến lúc nhận ra, ta đã đi quá xa khỏi chính mình. Trưởng thành là một hành trình khắc nghiệt. Ngày hôm nay nhận ra những thứ mình đang nhận được là quá lớn, thấu hiểu những thứ mình mất đi cũng không phải ít ỏi gì. Cuộc đời này, không có gì là không phải đánh đổi. Là phúc hay là họa, chỉ có đi hết cuộc đời này, với trái tim rộng mở, đôi mắt thông tuệ biết buông bỏ, mới trả lời được thôi.

Ý nghĩa của cuộc đời

Nhận ra mình là ai, là khi ngộ ra mình không là ai cả. Không ai là ai của ai. Chúng ta chỉ là nhân sinh bé nhỏ đang bước qua cõi tạm này để học đạo từ trong đời, đời chính là đạo. Chúng ta đều là con người, được ban cho kiếp đời này để sống, để nhận ra mình là ai, để nhận ra ý nghĩa thật sự của cuộc đời này là gì.

Là sống mà không có hối tiếc sao?
Là thành công, kiếm thật nhiều tiền bạc và danh vọng sao?
Là báo hiếu trọn vẹn với đấng sinh thành sao?
Là lấy được người mà mình yêu, sinh con đẻ cái với người ấy và sống đến cuối đời, viên mãn trăm năm sao?

Cuộc đời không phải một giấc mơ! 

dsc_0006

Bất hạnh và cái chết

Tại sao chúng ta phải né tránh việc nói về những điều tồi tệ nhất trong đời? Bởi chúng ta sợ hãi. Sống là để học lấy cái chết, chúng ta càng đối diện với cái chết càng học được chân lý giả tạm của cuộc đời, biết rõ mình là ai, thì cái chết cũng không còn đáng sợ nữa. Chúng ta ai rồi cũng sẽ chết một ngày nào đó trong đời. Chỉ là không phải hôm nay. Tất cả chúng ta đều tin là như thế. Muốn tin là như thế. Rằng đời mình còn dài. Rằng mình sẽ sống cho đến khi chết già.

Cô bạn tôi mắc bệnh ung thư. Giữa lúc rực rỡ tuổi đôi mươi, rạng ngời xuân sắc. Cô ấy có tài năng, có trí thông minh, có sắc đẹp, có tương lai rực rỡ. Bây giờ tất cả cô cần là một cuộc đời để được sống. Cô ấy đối diện mọi thứ với thái độ lạc quan bền bỉ đáng nể phục. Nếu là tôi, chắc không thể giấu mình mà vỡ òa trong đau khổ, bi ai.

Nếu ngày mai tôi bị chẩn đoán ung thư, tôi sẽ làm gì?

Tôi có làm những việc mà mình đang làm hôm nay không?

Có ở đứng ở đây giờ này, sống một cuộc đời như thế này không?

Tôi sẽ đọc quyển sách nào? Tôi sẽ đi đâu, và ở cùng với ai?

Nói lời tri ơn ai? Tạ lỗi với ai?

Tôi sẽ dùng số tiền để dành của mình để làm gì cho những nguyện ước cuối cùng?

Chúng ta đều đang chết dần

Ai nói rằng cô ấy sẽ từ bỏ cuộc đời này trước chúng ta? Nếu trên đường về hồi tháng 2, tai nạn khiến Billy mất đi ngón chân cái, tôi nằm đó không ngồi dậy nữa, thì có phải tôi đã ra đi trước cô ấy rồi sao? Nếu chẳng may một mai chúng ta nghe tin mình mắc một chứng bệnh nan y, người thân trong cơn nguy kịch, con chết, chồng ra đi, ly dị, mất việc, tan gia bại sản… Những đau đớn đó, ta không thể nào tránh khỏi trong kiếp con người này. Chỉ là chúng ta không muốn tin, không dám tin, không bao giờ nhìn thẳng và học cách đón nhận.

Chúng ta đều đang tiến dần về bờ bên kia cái chết, của sự chưa biết, của một hành trình đơn độc cuối cùng trong đời, mà ai cũng phải trải qua. Chỉ là, một số phải ra đi sớm hơn, một số muộn hơn. Có người biết trước thời hạn, số còn lại thì không. Chúng ta phải học cách tận dụng thời hạn được cho, chấp nhận nó và sống trọn vẹn từng giây phút của cuộc đời.

14600952_1312863358724044_2379817023764453097_n

Học sống cho hiện tại

Tôi còn 7 tuần nữa ở San Francisco. Hôm nay dạo bước trong Sutro Baths Park, dưới tiết trời nắng ấm của thu sang, tôi đã cảm nhận được cảm giác bước đi như hôn lên từng mảnh đất dưới chân mình nghĩa là gì. Giống như hồi tôi gia hạn cho mình 1 năm sống ở Hà Nội, tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc, bởi biết có thể sẽ không bao giờ còn có lại một lần nào nữa trong đời.

Hóa ra cuộc đời là như vậy, cứ đặt giới hạn cho mọi thứ, ta sẽ sống trọn vẹn trái tim mình. Bởi người đời nghĩ mình sống mãi, đến 60 năm dài, nên người ta mới thờ ơ. Đời thì vẫn vậy, chỉ có cách nhìn đời của mình thay đổi. Và điều đó thay đổi mọi thứ.

Vật chất không làm ta hạnh phúc hơn

Quần áo, đầm váy, giày dép, tóc tai, đồng hồ, make up, shopping… Những điều đó có ý nghĩa nữa hay không? Có thật sự bạn khao khát chiếc túi xách đó đến tận cùng giây phút cuối của đời mình không? Đến bao giờ thì người ta nhận ra vật chất KHÔNG THỂ mang lại hạnh phúc. Không còn gì tạm bợ, khốn khổ hơn việc phải nhờ cậy vào những thứ giả tạm bên ngoài để trang hoàng, che lấp đi sự trống rỗng ở bên trong.

Vì sao tôi khổ?

Nỗi thống khổ của con người thường bắt nguồn từ chính họ.

  • Nếu ta có thứ abc này cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn (có nhà, có xe hơi, có nhiều tiền, có người yêu mình…).
  • Nếu ta tránh được thứ xyz này trong đời, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn (mất việc, người thân bị ung thư, chết sớm..).

Nhưng ta đang trông đợi cái gì vậy? Cuộc đời ta không thể tránh đi những bất hạnh sẽ đến, cũng không thể có được hết tất cả mọi thứ ở trên đời. Con người ta luôn MUỐN nhiều thứ hơn con người ta thực sự CẦN, và điều đó là nguồn gốc của mọi tội lỗi, khổ đau. Học cách biết đủ, thấy đủ.

Chấp nhận mình là ai

Con người ta luôn muốn trở thành người khác, bất kỳ ai, chỉ không phải chính mình. Trở thành chính mình, đó là điều buồn chán nhất. Họ muốn ngầu như ngôi sao này, chất như người nghệ sĩ nọ, quyền uy như vị doanh nhân khác… Chúng ta lấy những hình tượng của cái đẹp, tiêu chuẩn ảo ảnh để áp đặt lên tất cả mọi người. Rồi chạy đuổi mê mải giữa tiền bạc – vật chất – sắc dục – ti tiện hơn thua.

Nếu bạn hạnh phúc với tất cả những gì mình có, không cần những thứ của cải bạn mang trên mình nói lên bạn giá trị bao nhiêu, mà biết bản thân mình là ai, biết giá trị của mình, trơ trọi mà vẫn viên mãn tròn đầy, nghĩa bạn đang đến gần hơn với ánh sáng của hạnh phúc.

Bỏ ganh đua

Chỉ khi bạn thật sự hạnh phúc với chính mình, bạn mới thành tâm chúc mừng cho hạnh phúc của người khác. Cuộc đời này, sự ganh đua giữa người và người là vô nghĩa. Nó là sản phẩm được nhào nặn bởi định kiến ngu ngốc của xã hội này. Bạn hơn thua – sân si với ai – để làm gì? Lấy tiêu chuẩn nào để đánh giá?

Hành trình cuộc đời này, cũng giống như học một ngoại ngữ mới, đó là cuộc đua của riêng bạn với chính mình, bạn không cần phải chiến thắng ai ngoài chính mình, chỉ cần bạn hôm nay chiến thắng được bạn của hôm qua, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, thoát khỏi những u mê, ngang bướng, cái tôi luôn đúng, trở thành người tử tế với người khác và với cả chính mình. Thật sự trưởng thành, đó mới chính là chiến thắng vĩ đại nhất.

Thôi sân si

Chúng ta sinh ra với những điều kiện không thể thay đổi, như một ván bài đã được chia. Có thêm hay mất đi là tự lực mà thành. Ta hiểu mình có gì, mình được ban cho gì, chúng ta không thể nào hiểu người khác được ban cho những gì, xuất phát điểm khác ta như thế nào.

Nếu ta là một và duy nhất. Vậy thì sao phải hơn thua? 

Tôi đã từng rất ganh đua hơn thiệt, tôi vẫn thường là đứa tiêu cực tột cùng, tin rằng mình không có gì để cho đi, nghĩ rằng, người ta con ông cháu cha, mới ra trường đã được phong hàm phong chức, thứ bậc xã hội cao hơn mình mấy lần. Mình chỉ là dân ngu cu đen, con của một thường dân không gốc rễ, bị ruồng rẫy khỏi bộ máy chính quyền, có cố gắng ngụp lặn xây từng viên gạch nền móng cho mình, đến lúc mình biết đi họ đã biết chạy, mãi mãi không thể nào theo kịp, không thể nào bằng. Tôi sống trong ngập chìm những triền miên u tối, mãi không phục, quyết không thua.

Nếu tôi thoát khỏi cuộc đua mông muội đó, nếu tôi đi một con đường khác, bỏ đống người nhốn nháo ấy lại phía sau, thì sao?

Thay đổi cách nhìn đời.

Chúng ta không thể nào thay đổi được định mệnh: Nơi chúng ta sinh ra, thân thế nghèo hèn, thân thể không toàn vẹn… Cũng không thể tránh khỏi tai ương ập đến và sầu khổ rồi sẽ qua trong đời. Biết sống cho hiện tại, hiểu tất cả là phù du, có rồi mất, đến rồi đi, đánh đổi, đạt được. Dành thời gian quán chiếu mọi thứ vào bên trong, soi xét lại cách chúng ta nhìn mọi thứ trong đời. Thay đổi cách nhìn đời. Mọi thứ sẽ thay đổi.

Hãy bước đi. Hãy cười. Hãy khóc. Hãy cho đi, ngay cả kẻ nghèo nhất cũng có một nụ cười. Trở thành người tử tế. Trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Để biết mình là ai trước hết phải quên đi mình là ai.

Mình khóc bởi vì không muốn quên đi mình là ai. Vẫn là một người trần mắt thịt lưu luyến không buông bỏ nổi chính mình.

huavoianh

“Đừng cố gắng dụng đạo Phật để trở thành Phật, mà để trở thành bất cứ thứ gì tốt đẹp hơn bạn đã và đang là.”

“Do not try to use what you learn from Buddhism to be a Buddhist; use it to be a better whatever-you-already-are.”

Dalai Lama XIV

Cuộc đời thật kì lạ, đã có lúc con cảm thấy cuộc đời không công bằng với mình, nhưng rồi bây giờ nhiều người lại cảm thấy ganh tị với may mắn của chính bản thân con. Cuộc đời này giả tạm thế.

Không biết đến cái ngày đặt tay lên ngực lấy quốc tịch, có chạnh lòng mà rơi nước mắt hay không?

(CẢM THỨC từ Secular BuddhismT2HM, Oct 27, 2016)

10 Replies to “TÔI LÀ AI? (Cảm thức từ đạo Phật)”

  1. Lần nào tao đọc những gì mày viết cũng đều cảm giác muốn khóc. Vì xúc động, vui mừng với cách mày sống, sống hết sức. Vì nghĩ tới bản thân mình còn nhiều u uất, nhiều thứ bên trong muốn được thoát ra nhưng chưa thấy lối.
    Đang tự gói ghém bản thân mình lại cho vừa đủ, làm sao mà tự mình phải nhìn thấu được chính mình. Bản thân muốn gì, cần gì, làm gì để cảm thấy hạnh phúc. Và cái này còn mông lung, đang cố mỗi ngày.
    Vừa đủ, tức là kiềm chế cả tham sân si nữa. Cũng mắc cười mỗi lần tao muốn mua gì mới, nhớ tới câu chuyện cái quần legging trăm năm vẫn xài tốt của mày là tự dưng kiềm chế được nỗi ham muốn vật chất. Bắt đầu từ chuyện nhỏ xíu, sẽ làm được những thứ to. Sao cũng được, thấy hạnh phúc là được.
    Btw, mày có muốn đi Nepal hay Mông Cổ không?

    Liked by 2 people

    1. Mày đang nghĩ về nó, có nghĩa là đang trong cuộc hành trình rồi, tao cũng vậy. Cứ giữ nó ở trong tâm thức, rồi có ngày mày sẽ ngộ ra. Tao thì thấy mày có khiếu vẽ đó, đừng bỏ phí, đừng nghĩ mày làm được gì từ nó, mà hãy nghĩ mình làm trước tiên là để thỏa mãn chính mình đã.

      Like

  2. Cảm ơn chị về bài viết, bổ ích lắm ạ. Em đọc nghiền ngẫm từ 5h sáng.
    Chính em ở tuổi 22 nhiều lúc cũng không biết mình đang tự mãn bản thân hay là học được suy nghĩ không hơn thua với đời nữa.
    Em xin phép dẫn RSS blog chị về blog nhà nhé!

    Like

    1. Chị cũng vẫn là người đang đấu tranh giữa nhiều bản ngã của chính mình, cách chọn sống, đam mê để theo đuổi… Rất vui vì đã đem lại nhiều ý nghĩa như vậy cho em. Cảm ơn nhiều nhen.

      Liked by 1 person

  3. Cảm ơn chị rất nhiều về bài viết, em nhận ra rằng mình có quá nhiều điển cần phải sửa chữa, thay đổi. Cũng là một người ích kỷ, hay ganh đua, tỵ lạnh, hơn thua. Nhưng rồi mình hơn người ta thì mình được cái gì? Hình như em chưa bao giờ tự đặt ra câu hỏi như vậy. Cũng vẫn nghĩ mình còn trẻ cuộc đời còn dài, vẫn cứ thờ ơ với cuộc sống, đã đến lúc em cần phải thay đổi, trân trọng thời gian để sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Em của của ngày mai sẽ là phiên bản tốt hơn, tiến bộ hơn em của ngày hôm nay và em của quá khứ.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s