“Tớ sẽ sống như ngày mai sẽ chết”

Hôm qua, tôi đã kí giấy xin thôi việc vào 12/12/2016, họ nói với tôi rằng tôi là một trong những nhân viên tuyệt vời nhất đã từng làm việc cùng họ, câu nói đó làm tôi vui hết cả một ngày và lây lan sang cả hôm nay. Sau gần một năm sống ở San Francisco. Tụi tôi chuẩn bị cho một chương khác của cuộc đời. Bay về miền Đông nước Mỹ. Đến New York vào Giáng sinh, ra mắt gia đình họ hàng Billy ở Baltimore. Sau đó 2 đứa sẽ bắt đầu hành trình lang bạt xuyên nước Mỹ đầu tiên trong đời bằng xe ô-tô.

New York với tôi năm 21 tuổi là một nơi “đến thở một lần rồi chết cũng không tiếc” – một giấc mơ không bao giờ có thật. New York năm 27 tuổi sẽ là thế nào với tôi?

Sáng sớm nay, sau khi nói chuyện với Quỳnh, tôi đã hứa với bản thân trước thềm tuổi mới rằng, mình sẽ sống như ngày mai sẽ chết. Có những người mà gặp gỡ và quen biết họ là mối nhân duyên làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Cuộc đời tôi là xâu chuỗi của những con người và sự lựa chọn như vậy.

Quỳnh nói với tôi, “vào khoảnh khắc sống chết của cuộc đời, cậu sẽ không nghĩ đến những thứ mình muốn làm, mà sẽ tiếc nuối những thứ mình muốn nhưng chưa bao giờ làm, nghĩ đến những tiếc nuối của cuộc đời. Cuộc đời cậu khi ấy sẽ không đếm bằng năm tháng mà cậu đã sống qua, những gì cậu đã đạt được, tiền bạc hay danh vọng… mà được đếm bằng thời khắc, mà mỗi thời khắc được đếm bằng tiếng bíp của máy điện tim. Trong lúc đó cậu sẽ nhận ra rằng mình sống để làm gì. Vậy thì khi còn có thời gian, khi cậu còn có trong tay quyền lực đó, hãy xóa-bỏ-sự-tiếc-nuối-của-tương-lai, tớ không gọi đó là sửa-chữa-sai-lầm, bởi sai-lầm là thứ thuộc về quá khứ, còn tiếc-nuối là thứ sẽ đến vào một ngày đẹp trời. Tiếc nuối quá nhiều ra đi sẽ không thanh thản. Thân đi rồi nhưng tâm không thoát được thì khổ tâm lắm.”

dsc_1205

.

Viết cho…,

Quỳnh ạ, có bao nhiêu người rơi nước mắt vì mình trên cuộc đời này? Cậu có đếm được hết không? Cậu có biết được hết không? Nhưng cậu phải biết rằng hôm nay, có tớ là người rơi nước mắt vì cậu, cũng vì chính bản thân mình, vì những con người xung quanh, vì tất cả những con người trên cõi nhân sinh tạm bợ này còn đang mê mải trong cuộc hành trình tìm thấy bình minh của cuộc đời. Cậu hãy bảo trọng. Con đường này ai rồi cũng phải đi qua. Chúng ta đều đang chết dần. Một trong hai đứa mình ai rời bỏ cuộc đời này đi trước, thì người còn lại phải sống cho thật đẹp, vì một phần tuổi trẻ của người kia nha! Rằng người sớm ra đi là người may mắn đấy, vì sẽ mãi mãi còn trẻ đẹp trong trái tim của người còn lại. Rằng cậu sống và để lại một phần rất đẹp đẽ trong tâm trí tớ. Và rằng tớ sẽ viết và tiếp tục viết để không phải tiếc nuối cho cái phần tuổi trẻ của bọn mình, cho dù tớ không còn thì con chữ này cũng mãi còn, như thanh xuân đẹp đẽ của chúng mình, như đường cong sống lưng cậu, và mái tóc dài đen mượt, mùi thơm tỏa ra da diết nồng nàn từ da thịt trắng mịn của cậu còn theo tớ đến cuối cuộc đời. Để rồi sau này mỗi lần nghĩ đến cậu thôi, trong mũi tớ lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng đó.

Tớ đã quyết định đăng ký hiến xác mình cho y học. Mặc dù Billy bảo một khi Billy còn thì sẽ lo lắng tốt cho thân xác của tớ, nhưng tớ sẽ bỏ tiền mua dịch vụ mai táng và chuẩn bị hậu sự của chính mình. Và rằng sẽ để dành cho bố mẹ một khoản, gửi gắm và cáo lỗi nếu tớ chẳng may không lo được cho họ vào giây phút cuối đời.

Tớ thì từ lâu đã quyết định sống cuộc đời không có hối tiếc. Những thứ tớ muốn làm còn nhiều. Nhưng nếu nói đến điều tiếc nuối nhất cuộc đời nếu ngày mai tớ lỡ có chết đi, chính là không viết ra những gì mà mình muốn viết; là khi còn trẻ không đi đến tận cùng thế giới, để thấy được muôn cõi nhân sinh, thấy được cuộc đời muôn hình muôn vẻ dưới nhiều bầu trời khác, quỵ gục trước vẻ đẹp của thiên nhiên, núi rừng, biển cả, trời xanh…

Chị Loan bảo: Phật nói, người ta chỉ đánh mất những thứ mình không nỡ buông bỏ.
Te nói, khi ngại ngùng sửa lỗi sai ngữ pháp tiếng Anh: Mistakes create us today. Lỗi lầm tạo nên chúng ta của ngày hôm nay.
Người chơi đàn Saxophone bữa chiều trong sảnh lớn tòa nhà Rincon Center, trả lời câu hỏi của mình, “Làm thế nào mà anh giữ được đam mê với âm nhạc giữa thời đại ngày nay?”; “Em phải yêu nó như yêu một loại chất gây nghiện, rằng em không thể từ bỏ nó.” Em không có tí kiến thức gì về âm nhạc cả. Nhưng em nhìn thấy đam mê viết lách của mình trong đam mê âm nhạc của anh.

Còn một điều tớ tiếc nuối nữa, là không còn gặp lại một người mà mình muốn gặp. Không phải cậu ấy đã mất đi, mà là vì cuộc đời luân chuyển, không ngừng đổi thay, người đó đã thay đổi, tớ cũng thay đổi. Chúng tớ cùng nhau trưởng thành, rồi cuộc đời ném thật xa về hai phía. Xuất phát điểm là bạn tâm giao. Giờ là người không còn có thể gặp gỡ, cánh buồm tuổi trẻ cùng giăng ra biển lớn, cuối cùng chỉ còn mình tớ lênh đênh. Với tớ thì điều đó còn buồn bã hơn.

Chúng ta hành xử nhã nhặn với người xa lạ, nhưng lại cáu gắt độc địa với những người mình thân quen. Bởi với người xa lạ, chúng ta không quan tâm họ là ai, và mặc kệ đời họ sẽ như thế nào. Nhưng với những người mà mình biết rõ, mình lại kỳ vọng quá nhiều, mình áp đặt họ cách này hay cách khác để sống. Mà không biết rằng không ai sống thay dùm ai được. Không ai giúp ai sống cuộc đời của ai được. Chúng ta không thể thay đổi được người khác, không thể thay đổi cả thế giới, chúng ta chỉ có thể thay đổi chính mình, và trở thành con người tốt đẹp hơn con người mình đã từng, không ngừng hoàn thiện và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Đó là nơi bình an mà con người mong đạt tới.

Hẹn gặp cậu ở nơi đó.

deohaivan

Người đời ra sức phê phán, đe dọa, cho là tớ sai. Tớ thì biết cuộc đời không có đúng có sai. Tớ sống cuộc đời của tớ và họ sống cuộc đời của họ. Đến cuối đường gặp lại, hãy hỏi nhau rằng, cậu có sống hạnh phúc không? Tớ sẽ nói hàng giờ về cuộc đời mà tớ sống, chân lý mà tớ theo đuổi, tôn giáo chính tớ tạo thành. Người đời ra sức nói với tớ rằng tớ chính là nơi mà tớ đã sinh ra, tớ cho rằng tớ không chỉ là nơi tớ sinh ra. Tớ là con người mà tớ muốn trở thành.

Nếu chỉ sống như mọi người đang sống, kinh qua những thứ mọi người đã đi qua, đời này qua đời khác, thì an toàn nhưng tẻ nhạt quá. Tớ sẽ sống để thực hành một vài thử nghiệm trên cuộc đời của chính mình. Cho dù có lúc phải quay đầu, thì cũng không bao giờ phải hối tiếc vì đã chưa bao giờ trải nghiệm cuộc sống mà mình được ban tặng, vì sợ sai lệch khỏi đường ray, vì sợ hãi điều không may.

Chỉ những gì không thể sửa chữa mới gọi là sai lầm.

What do you want out of life?
What do you do in a warm summer’s night?
– On The Road, Jack Kerouac

(34 days left in San FranciscoT2HM, Now 8, 2016)

—–

Lời của Quỳnh:

TẢN MẠN ĐÊM THU

Mấy ai chưa nếm vị đời
Chưa cười chua chát trên môi
Chưa thất vọng không thôi
Khi nhìn đời xoay đổi…

Ừ thì vì là đời, nên nhất định nó phải xoay chuyển, đổi thay, huống hồ chi lòng người. Nhớ quên gì cũng nên chỉ nên đặt trong 2 từ “tương đối”. Quý được thì quý, nhớ được thì nhớ, yêu được thì yêu… còn mà nếu lỡ đã quên hẳn rồi thì cũng không sao hết.

Người ta hay bảo là mặt trời thì nhất định phải chói chang, rực rỡ, nhưng mà mặt trời đôi lúc vẫn bị che lấp bởi mây mù âm u mà, thế nên chuyện buồn vui trong kiếp nhân sinh âu cũng là lẽ thường tình.

Giữa kiếp sống thiếu thốn quá những ân tình, ai lại không mong mỏi tìm được vài tấm chân tình. Mà quy luật cuộc sống đại đa số lại là “người vì mình”, thế nên nhiều thất vọng vẫn là không tránh khỏi. Nhẹ thì để đấy chờ được quên, sâu sắc hơn thì dành tặng nhau thêm chút cay lòng, gặp tâm ai nặng thì cảm xúc tiêu cực được xây dựng rồi lại đâm sinh hận lẫn nhau. Đến khi ngấm quá sâu, người ta thường mới nhận ra đã khó quay đầu.

Lo toan là lẽ thường, tiền bạc là lẽ thường, sự nghiệp danh vọng âu cũng lẽ thường. Nếu cuộc sống vốn đã quá nhiều lẽ thường như thế, phải chăng ta nên đặt để chút chân tình quý giá còn sót lại vào vô thường? Sống thế có lẽ nhẹ nhàng hơn.

Tâm phải an thì vạn sự mới an. Vạn sự an, ta bước qua khổ đau sẽ nhẹ nhàng. Tiệc đời lúc vui, lúc tàn, nhìn nhận thế giới quan đừng nên quá phụ thuộc vào suy nghĩ của thế gian, hãy cứ sống là chính bạn.

Người gặp người hôm nay cười nói rôm rả, người gặp người hôm nay lơ đãng tảng lờ không quen, người gặp người hôm nay một cái nhìn thẳng cũng không thèm, sao không chạnh lòng vài giây cho ánh mắt tin tưởng từng có của hôm qua ấy? Chẳng phải đã quá rõ ràng, ấy là vì thời cuộc đã đổi thay kéo cả lòng người cũng cuốn theo trong đấy. Và trong cái bể yêu hận nhiều màu sắc ấy, ai trong mỗi chúng ta cũng ít nhất được nếm qua vị của nó vài ba lần không kém thì hơn. Thế sao không sống cho thoải mái, nhẹ nhàng hơn để tìm đôi chút tình thương từ chính bản thân bạn, nếu không thương được thế gian, ít nhất bạn vẫn tự thương được bạn.

Người ta hay nói với nhau cuộc sống thật phức tạp. Thật ra cuộc sống rất đơn giản, và vì mỗi cá nhân nhìn nhận nó theo một cách thức đơn giản khác nhau, nên hóa ra cuối cùng nó lại mang danh là “phức tạp”. Thật oan cho cuộc sống.

Tâm tính con người có mặt tốt, mặt xấu, cũng giống như tinh thần con người có lúc nhớ, lúc quên. Việc “giữ gìn” hay “bỏ quên” những ân tình trong hành trình sống dường như cũng tuần hoàn trong quy luật ấy. Sống nghĩ cho nhau thêm một chút, đời đẹp biết mấy chẳng phải sao.

Việc nhận hay cho trong đời này thực ra nên được nhìn nhận với tâm thái nhẹ nhàng và tương đối. Chỉ cần sống mà lòng không hối, ấy đã là một thành công lớn trong cuộc đời. Người gần người, rồi người lại xa người, người đi ta cám ơn người đã dành một khoảng thời gian quý giá để bước cùng ta trong một đoạn hành trình, người ở lại ta lại càng biết ơn vì đã đặt cược niềm tin hay hạnh phúc cả đời còn lại vào tay ta.

Một đời người có là bao xa
Bước nửa trăm năm đã hóa già
Hỏi ai sống kiếp nhân sinh ấy
Nguyện dùng đời này bước cùng ta?

[AbbieQ, Sg, 18102016]

One Reply to ““Tớ sẽ sống như ngày mai sẽ chết””

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s