I Am Alive – Surviving The Andies Plane Crash

Bộ phim tài liệu 1 tiếng 24 phút về một câu chuyện có thật rùng rợn hơn bất kỳ sản phẩm tưởng tượng nào.

Ở Việt Nam chắc không nhiều người biết đến sự kiện này vì nó xảy ra vào thời điểm lịch sử năm 1972. 13/10/1972, một chiếc máy bay của Uruguay (Uruguayan Air Force Flight 571) chở 45 người là thành viên của một đội bóng bầu dục đến Chile thi đấu, máy bay bị rớt giữa dãy Andes.

16 người sống sót sau hơn 2 tháng sinh tồn giữa thời tiết giá lạnh khắc nghiệt giữa mùa đông, bất chấp việc phải ăn thịt của người chết vốn là đồng nghiệp, và bạn bè họ, khi mọi công tác cứu hộ đã bỏ cuộc.

Người thật việc thật. 16 người sống sót vào thời điểm đó, ngoài một người 38 tuổi, không ai hơn tuổi của mình bây giờ, lại không phải là người quen sống trong thời tiết giá lạnh, không có kinh nghiệm leo núi, phải đưa ra những quyết định khó khăn, sống còn. Thật nghiệt ngã cho họ.

Để được sống, người ta phải làm những chuyện đến như thế nào…
Còn mình, hãy nhớ là mình đang được sống.

018

(Ảnh: Internet)

Từ Wikipedia:

34 năm sau khi được cứu, Nando Parrado xuất bản cuốn sách Miracle in the Andes: 72 Days on the Mountain and My Long Trek Home (với Vince Rause). Trong sách này, Parrado cũng nói đến dư luận về tai nạn:

“Thực tế, sự sống sót của chúng tôi đã được tôn vinh thành niềm tự hào quốc gia. Những gian khổ mà chúng tôi trải qua được tung hô như một cuộc phiên lưu đầy vinh quang… Tôi không biết phải làm thế nào để giải thích cho mọi người biết rằng không có chút vinh quang gì trong những ngọn núi ấy. Tất cả chỉ là sự ngu xuẩn, nỗi sợ hãi, tuyệt vọng và cảm giác tội lỗi đè nặng khi phải chứng kiến quá nhiều người vô tội ngã xuống. Tôi cảm thấy sốc bởi chủ nghĩa giật gân mà nhiều tờ báo sử dụng khi viết về những thứ chúng tôi đã phải ăn để tồn tại. Ngay sau khi chúng tôi được cứu thoát các chức sắc của Nhà thờ Thiên chúa giáo đã tuyên bố rằng chúng tôi không phạm tội ác nào vì đã ăn thịt người chết. Giống như Roberto đã nói khi ở trên núi, nhà thờ nói với thế giới rằng tội ác chỉ xảy ra nếu chúng tôi không tự cứu lấy bản thân. Điều làm tôi cảm thấy được an ủi nhất là nhiều bậc phụ huynh của các chàng trai tử nạn đã thể hiện sự ủng hộ của họ đối với chúng tôi, nói với thế giới rằng họ hiểu và chấp nhận những việc chúng tôi đã phải làm để tồn tại… bất chấp những điều đó, nhiều bài báo vẫn tập trung đưa tin về bữa ăn của chúng tôi, bằng những phương thức rất bất cẩn và xoi mói. Một số tờ báo thận chí còn chạy những hàng tít lớn với tông màu nhợt nhạt bên cạnh những tấm ảnh khủng khiếp về sự kiện và giật chúng ra trang nhất.”

6 Replies to “I Am Alive – Surviving The Andies Plane Crash”

      1. Tôi chưa có cái hân hạnh gặp người nào đã trải qua kinh nghiệm này. Tôi có người bạn sống ở Texas tên Tuyết. Tuyết có quen một người đàn bà đã xảy ra kinh nghiệm này. Tuyết kể người ta hay nói lén bà là bà dở dở ương ương vì bà đã ăn thịt người. Tôi có nghĩ đến đi tìm bà để phỏng vấn và viết lại, tuy nhiên tôi không dám. Mình vì tò mò, hay muốn viết văn, hay vì lòng vị kỷ muốn viết văn và được nổi tiếng lại đi khêu dậy nỗi đau thương trong lòng người khác, thật là không tốt. Chỉ có người ta tự viết tự kể ra chứ mình không thể hỏi, dù là để viết dùm họ. Nếu là tôi chắc tôi cũng không đủ can đảm để viết ra.

        Liked by 1 person

      2. Em thường hay nghĩ về những giới hạn kiệt cùng nghiệt ngã của đời người rồi tự đặt mình vào đó. Giờ em lại càng thêm thấu hiểu câu nói, “trên đời này có hai loại bí mật, một loại ta giấu không cho người khác biết, và một loại ta giấu ngay cả với chính mình.”

        Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s