Những ngày cuối ở San Francisco

Dọn nhà. 4 ngày cuối ở San Francisco. Lại bắt đầu một cuộc sống không nhà, cuộc đời gói gọn trong những chiếc ba lô, những câu chuyện trên đường và những nơi chốn sẽ đến.

Kế hoạch cuộc đời là gì? Tốt nghiệp Đại học – tìm một công việc tốt – ổn định – lấy chồng – sinh con? Phải có cái gì khác hơn giữa những miệt mài sinh tồn đó chứ? Phải có cái gì khác hơn giữa đất, trời và thinh không? Phải có cái gì lớn hơn cả chính mình đang chờ đợi mình ở phía trước?

dsc_1177
Một lần nữa, tôi lại nhảy vào biển lớn. Nhảy vào một hành trình vô định. Nhảy vào một tương lai không biết trước. Một ván bài. Một chuyện rủi may. Có hề gì, chẳng khác gì năm tôi bắt chuyến bay ra Hà Nội sống, những ngày ở Ấn Độ, hay ngày bay đến San Francisco. Ai trong chúng ta cũng có một phần mạo hiểm ở bên trong chính mình, chỉ là nhiều người sở hữu nó nhiều hơn những người khác. Tôi là đứa trẻ lỡ có quá nhiều nghĩ suy, đã lỡ để mình thấy quá nhiều, biết quá nhiều, cảm nhận quá nhiều, những trải nghiệm thú vị của cuộc đời.

Billy hỏi tôi, “em có nuối tiếc những gì mình sẽ bỏ lại ở San Francisco?”
“Không. Để sống cuộc đời mà mình thực sự mong muốn, em đã bỏ lại rất nhiều thứ quý giá với mình. Giờ từ bỏ thêm nữa, cũng có sao đâu!”

Tôi gặp gỡ, kết hôn với bạn đồng hành du lịch của chính mình. Không có lễ cưới, chẳng cần nhẫn đính hôn, đơn giản là 2 chữ kí ở City Hall và một số giấy tờ nhập cư dài lằng ngoằng. Có những thứ người đời coi là hệ trọng, tôi thì không.

Tôi không thích kết hôn. Cái ý niệm về sự tự do đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời kể từ bây giờ và mãi mãi về sau làm cổ họng tôi tắt nghẹn không thể nào thở nổi. Đi kèm trên vai là trách nhiệm, thứ trách nhiệm với cả gia đình dòng tộc làm tôi sợ hãi. Tôi sống và tin rằng sẽ luôn có những cuộc hôn nhân khác, những cuộc hôn nhân không phải để con người ta mất đi tự do, mà là để cho nhau có thêm tự do. Tôi không thể đặt quyền sinh sát của tự do, vui buồn mình vào bàn tay kẻ khác. Cuộc đời này là cuộc đời của tôi.

Có lẽ, tôi đã gặp đúng người, đúng thời điểm. Thế nhưng, tôi đã đi rất xa nhà mới có thể tìm thấy định mệnh của chính mình. Tôi lúc nào cũng vậy, sống trong thế giới mà chính mình tự ảo tưởng tạo thành. Thứ kĩ năng suốt thời tuổi trẻ tôi cố rèn luyện chính mình đó là khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh, ở bất kỳ mọi chốn nơi nào.

Tôi gọi thời gian viết lách là vũ hội của chính mình.
Tôi sống cuộc đời như một hành trình bất tận của trải nghiệm
Tôi xem thiên nhiên là người tình
Lấy bạn đời là người đồng hành du lịch
Biến cuộc đời thành chuyến đi dài nhất.
Và yêu cuộc đời của chính mình hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
dsc_1195
Năm đầu tiên ở Mỹ, 6 tháng sau khi làm việc chăm chỉ, nói không với shopping vô tội vạ, không nợ nần, không ngửa tay xin tiền trợ cấp, đóng thuế không thiếu một xu, trở thành một thường trú nhân đầy tự trọng… Tôi gom đủ tiền để thực hiện một chuyến đi cắt ngang nước Mỹ.

Tại sao tôi thích đi?

Cái cảm giác háo hức rạo rực của những chuyến đi không biết ngày trở về, cái cảm giác những sáng thức giấc không cần báo thức, những ngày vượt khỏi những mệt nhoài sinh nhai. Người ta không phải ai cũng luôn luôn thích những chuyến đi. Cái cảm giác thức giấc miệng mồm đắng ngắt, hơi thở bốc mùi trên một chuyến xe nhồi nhét, hay một toa tàu xa lạ. Cảm giác lạc lõng không biết mình đang ở đâu, là ai, trong một vài khoảnh khắc lạ lẫm của cuộc đời. Cảm giác chơi vơi không thuộc về một chốn nơi nào, thậm chí chẳng thuộc về sự kiểm soát của chính mình.

Tôi vốn là đứa con gái của một tài xế này đây mai đó, tiểu tiện dọc đường từ khi còn bé, lẽ dĩ nhiên tôi sẽ cảm thấy quen thuộc với cảm giác bất tiện này hơn nhiều người khác. Tôi có rất nhiều lý do để giải thích tại sao mà mình thích đi, nhưng không một lý do nào thỏa mãn nổi chính mình. Tôi ôm giấc mơ đi vòng quanh thế giới chỉ từ một mong ước nhỏ nhoi là đi cho bằng hết Việt Nam.

Đôi lúc những khoảnh khắc đời mình đẹp đến nỗi mình chỉ muốn nó kéo dài thêm chút nữa. Cho dù mình biết nó sẽ qua. Có những nỗi buồn ngỡ không xóa nhòa nổi. Rồi nó cũng đã qua. Cho dù nhiều lúc ngửa mặt lên trời xanh đẹp nao lòng, nước mắt vẫn có thể dễ dàng chảy xuống. Nếu chúng ta thấu hiểu cuộc đời này, cho dù là hạnh phúc hay khổ đau, mọi thứ rồi sẽ qua. Chỉ có hiện tại là mãi mãi, hãy biết nắm bắt cuộc đời của chính mình. Nếu bạn đang sống cuộc đời mà bạn yêu say đắm. Bạn sẽ hiểu điều tôi muốn nói là gì.
.

Cuộc đời mà, mình đâu có biết những gì đang chờ đợi mình ở phía trước, việc của mình là cứ tiến về phía trước và theo đuổi giấc mơ của chính mình. Hãy sống cuộc sống mà bạn hằng mơ.

Cảm ơn ba mẹ, vì luôn để con được tự do sống cuộc đời của chính mình.

(“Đi đi em, đi để biết cuộc đời rộng lớn thế nào!” – T2HM – Dec 9, 2016)

5 Replies to “Những ngày cuối ở San Francisco”

    1. Chị biết chứ. Cho dù là vậy nhiều lúc vẫn có những ngày buồn. Lúc đầu chị chất vấn bản thân mình nhiều lắm, mình sống cuộc đời mà mình muốn, sao mình vẫn còn buồn? Sau này chị hiểu ra, ừ rằng cuộc đời không tránh né được hỉ-nộ-ái-ố. Buồn nhưng biết mình buồn, tức giận biết mình đang tức giận, hãy trung thực với cảm xúc của mình nhưng phải tỉnh thức. Giữ cái tôi tỉnh thức trong chính cảm xúc mình, biết cái gì cũng là đến rồi đi. Vậy rồi, em cứ mỉm cười thách thức mọi thứ :)

      Liked by 1 person

      1. Chị nói đúng quá. Nhưng E chỉ có thể kiểm soát được bản thân mình thôi; còn đối với những người thân xung quanh, E không thể nói cho họ biết khi họ vô tình gây ảnh hưởng tiêu cực lên suy nghĩ và cảm xúc của E (vì sợ họ sẽ buồn và tổn thương nếu E làm vậy). Những lúc như vậy thì E thấy bất lực lắm, nhưng cũng chỉ biết nghĩ như Chị nói vậy – rồi sẽ qua thôi.

        Số lượt thích

  1. Em đọc bài của chị lúc gần 3h sáng, và đã khóc rất nhiều khi viết những dòng này. Em 25 tuổi, và đã lãng phí gần hết tuổi trẻ của mình cho những công việc mình không thích, cho những sự sắp đặt của bố mẹ, cho sự e sợ ánh mắt kẻ đời. Từ nhỏ tới giờ em đã được bố mẹ bao bọc nên chẳng bao giờ tự quyết định được việc gì cả, cứ mỗi lần có chút quyết tâm làm điều mình thích nhưng bố mẹ ngăn cản chút là em lại từ bỏ rồi. Và cũng có những lúc đã định buông xuôi để người khác định đoạt cuộc đời của mình. Em thấy buồn vì bản thân đã không đủ dũng cảm. Đọc bài viết của chị thật sự bây giờ trong em đang có rất nhiều cảm xúc đan xen. Và quan trọng là nó đã cho em rất nhiều động lực để được làm chính mình :) Quyết định bỏ công việc ổn định-nhàm chán-nhàn hạ để bắt đầu lại. Em cũng đang cố gắng học lại tiếng anh nữa :D

    Tháng 2 năm tới cũng sẽ bắt đầu hành trình đầu tiên của em đến Myanmar, hy vọng mọi việc ổn thỏa.

    Em chỉ muốn tâm sự vài dòng vậy thôi. Cảm ơn về những bài viết của chị.
    Dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn hy vọng là chị sẽ sống cuộc sống của chính mình như bây giờ.
    Mong mọi chuyện tốt lành sẽ đến.

    Yêu chị <3

    Số lượt thích

    1. Cảm ơn em rất nhiều về những dòng viết này. Người ta không bao giờ hối tiếc vì đã là chính mình. Hy vọng em đọc những dòng này sau vài ba năm nữa, nhìn lại, biết đâu đã vật đổi sao dời. Đời chị cũng chưa bao giờ hết bão giông.

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s