Sách tôi đọc trên đường tôi đi – Into the Wild, Jon Krakauer

Nếu chưa từng đi roadtrip dọc ngang nước Mỹ, chưa từng ngỡ ngàng trước những cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, đầy bùa mê, đẹp đẽ, yêu kiều đó, có lẽ tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được Into the Wild của Jon Krakauer như cái cách mà tôi cảm nhận hôm nay. Tôi nhét Into the Wild vào giỏ mình trong lúc soạn đồ đi roadtrip, rồi lại thầm cảm ơn vì thêm một lần nữa, tôi được đọc một quyển sách hay đúng thời điểm.

Into the Wild không phải là quyển sách kể về cuộc đời của Christopher Johnson McCandless, toàn bộ câu chuyện và cái chết đã được kể ra ngay từ trang đầu. Quyển sách là hành trình đầu tư tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích công phu của Jon Krakaurer, người được phân công viết về cái chết của McCandless, để rồi say mê chính cuộc đời kì lạ của người thanh niên đặc biệt này, dày công xâu chuỗi từng mảnh ghép, chúng là: những kỉ vật còn sót lại, những quyển sách McCandless đọc cho đến những dòng anh tâm đắc, những tấm bưu thiếp anh viết rồi gửi đi, những nơi anh từng đến, những người anh từng gặp gỡ, từng xin đi nhờ xe, từng có tâm tư tình ái, xuất thân gia đình và thời thơ ấu… để rồi tái hiện thành công cuộc đời và tính cách của McCandless, phần nào lý giải được tại sao McCandless đã chọn cách sống mãnh liệt đến như vậy.

Jon Krakauer viết về McCandless rất công tâm, vẫn đưa ra những ý kiến phẫn nộ trái chiều của dư luận, về sự khinh suất của một thanh niên trẻ thiếu kinh nghiệm sinh tồn ở vùng thiên nhiên hoang dã như Alaska, dẫn đến cái chết không một ai mong muốn. Jon Krakauer còn phân tích, lý giải và đưa ra một vài trường hợp khác, những người có nhiều điểm chung, cùng lý tưởng, và hành động tương đồng như McCandless: Everett Ruess, Gene Rosellini, John Mallon Waterman hay một người thành công hơn tất thảy, John Muir. Để rồi sau tất cả, tác giả vẫn không giấu nổi sự say mê đối với người thanh niên có trái tim dũng cảm này.

into-the-wild-670x448

(Ảnh: Internet)

Sự dũng cảm hay lý tưởng điên rồ?

Vì đã từng đặt chân đến “the canyon lands”, vùng đất của những hẻm núi, tôi hiểu sự mênh mông rộng lớn, dữ dội của thiên nhiên nước Mỹ là như thế nào. Đó là lúc đồng tiền không còn giá trị, tiền mặt chỉ là những tờ giấy, hay là con số trên thiết bị điện tử. Đó là lúc có bao nhiêu tiền cũng không mua được một lít nước hay chút ít thức ăn, đó là lúc chỉ có một mình, giữa một vùng thiên nhiên hoang vu lộng gió, không một bóng người sinh sống. Nỗi lo dâng lên thành hoang mang, cuộn trào thành hoảng sợ. Huống gì là Alaska! Một con-người-bạc-nhược-như-mọi-người sẽ không bao giờ một mình đến Alaska tồn tại được hơn 100 ngày.

Nói rõ hơn nguyên nhân cái chết của McCandless, anh không chết vì nấm độc. McCandless chết vì ăn phải những hạt khoai tây bị mốc trong quá trình cất giữ chúng vào mùa mưa, chính những vi khuẩn đó làm tê liệt dần hệ tiêu hóa, đến khi không còn chuyển hóa được bất kỳ loại thức ăn nào dung nạp vào cơ thể nữa, khiến McCandless kiệt sức dần, yếu lả đi và cuối cùng là chết vì đói. Nếu không là McCandless mà là bất kỳ ai vào hoàn cảnh đó, cho dù là một người dày dạn kinh nghiệm, sự rủi ro là không thể tránh khỏi.

Tôi không thích và cũng không đồng tình cái cách mọi người quy chụp cái chết của McCandless là “thảm họa”. McCandless là một thanh niên thông minh, có học thức, nhiều lối suy nghĩ sâu sắc khác thường, quá nhiều lý tưởng, nhiều tâm tư… Tôi không cho là một người nào đó thảm hại vì theo đuổi lý tưởng của chính mình. Tôi cũng tin rằng McCandless không muốn chết vì quá yêu cuộc đời, anh vẫn muốn được trở lại, được yêu thương. Nếu được sống một cuộc đời mình cho là đáng sống, hai mươi mấy năm cũng là đủ. Sống một cuộc đời dài đằng đẵng vô vị, 60 năm đánh đổi lấy cái gì?

mccandless-580-1200-630-26161719

(Ảnh: Internet)

Theo cá nhân tôi, lý do khiến McCandless từ bỏ gia đình và chọn cách sống lang bạt, tôn sùng nơi hoang dã và đời sống bản năng, đó là khi anh tìm hiểu ra sự thật quá khứ, bố anh từng là người đàn ông đa thê, mẹ anh là người tình nhân khiến cuộc hôn nhân trước của bố anh tan vỡ, ông cùng một lúc qua lại với hai người đàn bà, những cuộc cãi vã bất tận của bố mẹ và sự áp đặt lối sống khuôn mẫu lên một người có tính cách mạnh mẽ như McCandless, nổi loạn là tất yếu. Khi đã phần nào thấu cảm được lý do, tôi lại đau đáu trong lòng một câu nói, “Đôi lúc, trẻ con phải biết tha thứ cho lỗi lầm của người lớn.”

Điều khiến tôi rung động sâu xa nhất chính là đoạn cuối của quyển sách, khi bố mẹ McCandless bay đến Alaska, vào thăm chiếc xe buýt nơi McCandless trút hơi thở cuối cùng. Và chi tiết trên chuyến bay mang tro cốt của McCandless trở về, vì không chấp nhận nổi sự thật là McCandless chết vì đói, em gái anh ăn ngấu nghiến cuồng điên những món đồ ăn dở tệ trong chuyến bay, rồi khi về nhà, cùng với người mẹ, đều không thể nuốt nổi thức ăn, trong khi bố anh thì ngược lại, mắc chứng ăn quá độ liên tù tì lên đến 8 pounds.

Như một cách làm nhẹ nhõm những ai đem lòng yêu mến McCandless, tác giả và tôi, những người tin rằng trước khi chết vì đói, tương tự như những người thắt cổ tự vẫn, trong những giờ phút cuối cùng, trước khi đi vào cái chết, nạn nhân sẽ trải qua một trạng thái đê mê, cơn đói biến mất, nỗi đau trở nên dịu êm… Nghĩ đến điều đó thôi cũng làm người ta – những người yêu mến McCandless – như tôi, khuây khỏa đi ít nhiều.

(Sách tôi đọc trên đường tôi điT2HM – Feb 14, 2017)

7 Replies to “Sách tôi đọc trên đường tôi đi – Into the Wild, Jon Krakauer”

  1. Đúng là một quyển sách hoàn hảo cho cuộc hành trình của bạn! Mình cũng đã xem phim Into The Wild và rất ấn tượng với câu chuyện của anh chàng Jon Krakauer, tuy nhiên cuối phim có để lại dòng chữ “True happiness is meant to be shared” làm mình hơi thắc mắc về ý nghĩa thực sự của nó và mình cũng không rõ là bản original của sách có đề cập đến không.

    Liked by 2 people

    1. Trong sách có nhắc đến câu nói “HAPPINESS ONLY REAL WHEN SHARED” nhưng được đi cùng với mạch truyện và trích dẫn trong quyển Bác Sĩ Zhivago, có lẽ là quyển cuối cùng mà anh ấy đọc, để mình đọc thêm quyển này mới đủ cơ sở để trả lời được. Những lời này được viết khi anh đã rất yếu rồi, có lẽ đã rất muốn được nhìn thấy gia đình mình lần cuối rồi. Nhưng một câu rất cuối cùng anh viết mà người làm phim không tận dụng vì không thu hút bằng: “I HAVE HAD A HAPPY LIFE AND THANK THE LORD. GOODBYE AND MAY GOD BLESS ALL!”.

      Liked by 1 person

  2. Tôi vừa đọc sách vừa xem phim. Tôi cũng thích sự suy nghĩ suy luận của tác giả Krakauer. Và tôi cũng rất đồng ý với sự suy luận của em. Lúc đầu tôi với nếp sống, sự suy nghĩ của người già đã không hiểu được thái độ cũng như cách suy nghĩ của McCandless qua sự trình bày của Krakauer. Tôi hiking những đoạn đường hiền lành, nhưng cũng đủ cho tôi kính trọng sự khắc nghiệt của thời tiết và những vùng hoang dã.

    Liked by 1 person

    1. Sau khi xem phim tài liệu K2 Disaster, em đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của mình về những người có đam mê là những môn thể thao mạo hiểm, bỏ mạng để chinh phục những ngọn núi cao, những vùng hoang dã… Trong một khoảnh khắc của bộ phim, tự dưng em ngộ ra người ta có thể sống chết vì một lý tưởng đẹp trong tim, đôi khi điều đó đáng giá hơn mạng sống nữa. Khiến họ chết cũng hài lòng, vì đã được làm điều mình THỰC SỰ, THỰC SỰ yêu thích.

      Liked by 1 person

  3. Hi,
    Tâm đắc chứ ko phải tâm “đắt” nhé,
    Rgds,
    Vào 14-02-2017 14:44, “MY TRAN’s BLOG” đã
    viết:

    > My Tran posted: “Nếu chưa từng đi roadtrip dọc ngang nước Mỹ, chưa từng
    > ngỡ ngàng trước những cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, đầy bùa mê, đẹp đẽ, yêu
    > kiều đó, có lẽ tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được Into the Wild của Jon
    > Krakauer như cái cách mà tôi cảm nhận hôm nay. Tôi n”
    >

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s