Cảm ơn vì đã chưa bao giờ từ bỏ con

Mẹ – ba, trong cuộc đời con, không gì may mắn hơn là được làm con của ba mẹ, không gì tự hào hơn là được làm con của ba mẹ. Đó là phước phần lớn nhất của con trong kiếp nhân sinh này.

Mỗi khi Facetime hay nhìn hình ảnh của ba mẹ, con lại buồn, vì con nhận ra ba mẹ lại già đi, già hơn trong trí nhớ của con nhiều. Có lẽ xa nhà từ năm 16 tuổi, nên những hình ảnh sâu đậm nhất về ba mẹ trong trí óc con mãi mãi dừng lại từ ngày tháng năm ấy. Người đời thường trách con sao không kề cận mẹ cha. Thật ra, gia đình mình chưa bao giờ có nhiều thời gian cho nhau cả. Ba mẹ làm lụng rất nhiều, dành phần lớn cuộc đời mình chỉ để làm việc không ngơi nghỉ, lao động vất vả để cùng nhau có được ngày hôm nay.

Mỗi khi dõng dạc trò chuyện, giao thiệp bắt tay cùng những người nơi xứ lạ, trong lòng con lại dấy lên một niềm tự hào to lớn. Bởi vì con biết người đối diện con đây, sẽ chẳng bao giờ ngờ được hoàn cảnh và nguồn gốc xuất thân của con.

Con là con của ngày hôm nay, không phải vì sinh ra là một đứa trẻ đặc biệt hơn người, mà là được may mắn sinh ra làm con của ba mẹ. Một người đàn bà thép, và một người đàn ông sâu sắc, có tâm hồn đẹp đẽ, và trái tim chứa chan tình yêu như biển rộng.

Có những thứ giữ trong lòng bao nhiêu năm tháng cũng không sao, viết ra cũng không buồn, nhưng nếu nói ra thành lời giữa đám đông thì lại bật khóc.

Ngày thuyết trình giữa lớp tiếng Anh, nhắc đến chuyện ba mẹ chưa bao giờ đám cưới, cảm xúc của con bỗng dưng từ đâu ùa về, khiến cổ họng nghẹn ngào, giọng nói run rẩy. Con chưa bao giờ nói ra hoàn cảnh xuất thân của mình với thế giới.

Mẹ học hết lớp 3, ba học hết lớp 7. Gia đình thuộc tầng lớp lao động bình dân nơi tỉnh lẻ, không ai tốt nghiệp đại học, cũng chẳng ai nói tiếng Anh. Ấy thế nhưng mà, trường đời thì ít khi con tìm thấy ai ngang ngửa ba mẹ. Con chưa bao giờ thấy ai chăm chỉ làm việc hơn ba mẹ mình, vất vả cả một đời tạo dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng, từ một cuộc hôn nhân mà cả hai gia đình đều không chấp thuận, từ một người đạo Phật kết duyên cùng một người Thiên Chúa giáo, gia đình ruồng bỏ, xã hội kì thị, cuộc đời dị biệt. Chẳng ai cô độc bằng 4 người nhà mình, phải vậy không?

Gia đình với con là chỉ có 3 người thôi, ba, mẹ, Lớn, à quên, còn con Bốp nữa. Mẹ ơi, mẹ là “người đàn bà thép” trong trái tim của con. Mẹ là người đàn bà mạnh mẽ nhất mà con từng gặp trong đời. Sinh ra là con của mẹ, làm sao con yếu đuối nổi, làm sao mà con dung thứ cho mình nếu con gục gã, yếu lòng, hay chùn bước vì một điều gì đó cho được? Mỗi khi gặp chuyện buồn khổ tức tưởi khóc, con lại mỉa mai mình, “thế sao đã gọi là khổ?”. Bởi vì, mẹ của con cũng là người đàn bà khổ nhất mà con từng biết đến trong đời.

Con biết mẹ khóc trong lúc hai nắm tay xiết chặt, đôi hàm răng đay nghiến nghẹn ngào. Con biết mẹ hờn cuộc đời này nhiều vì đẩy mẹ đến những cảnh đời cay nghiệt. Hoàn cảnh tạo nên một người đàn bà cứng cỏi như mẹ. Đó là báu vật mà con có được trong đời: Sinh ra và nuôi dạy bởi một người phụ nữ đanh thép có tên gọi là mùa Xuân.

“Cuộc đời không dễ, chỉ có những người bỏ cuộc giữa chừng, trong đó có con không?”. Câu nói đó là tin nhắn của ba mà con nhận được từ năm 19 tuổi, khi con mới vào đại học. Mỗi khi cuộc đời gian khó, con lại thầm thì với mình câu nói đó. Từ năm 19 tuổi, nó luôn là câu nói vang vọng trong trí óc con, là kim chỉ nam, là hành trang sống, là câu nói sẽ đi với con cho đến khi con lìa xa cõi đời xô bồ, cuồng vã này.

Một ngày nào đó, gia đình mình sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Ước gì con được nhìn thấy ba mẹ nghỉ ngơi, thong thả một lần, không vướng bận công việc nữa. Người ta sao nhàn nhã quá mà vẫn sống thong dong. Ba mẹ chưa bao giờ ngừng làm việc. Để 4 người chúng ta có được ngày hôm nay, đó là cái giá quá lớn mà chúng ta đã phải trả, nhưng nó đi cùng với tự hào, với tất cả niềm kiêu hãnh của con.

Con là một đứa ngoài kế hoạch, một đứa trẻ không được mong đợi. Nhưng nếu mà ngày đó mẹ nghe lời bác sĩ bỏ con đi, để cuộc đời mẹ bớt khổ, thì con cũng chẳng hờn trách gì mẹ đâu. Đôi lúc con từng ước mẹ đừng sinh ra con, để cuộc đời mẹ bớt đi một gánh nặng. Con từ trăm ngàn kiếp trước đã là cõi hư không, thì thêm trăm ngàn kiếp nữa chờ đợi để được làm người thì cũng có hề gì. Con chỉ mượn tạm cửa mẹ để ra đời, mà làm mẹ khổ quá, mẹ ơi. Xin lỗi mẹ nhiều.

Hồi còn nhỏ, con thường mong ước nếu có kiếp sau hay trăm ngàn kiếp nữa, con vẫn được là con của ba mẹ. Nhưng đến khi lớn lên, con lại nghĩ khác, nếu có kiếp sau, con không ước mình được là con của ba mẹ nữa, bởi con không muốn làm ba mẹ buồn khổ thêm một kiếp đời nào nữa. Hãy sống cho mình, hãy vút bay, và sống cuộc đời mà mình muốn sống, làm những thứ mà mình muốn làm, và đừng vì ai mà phải hy sinh.

Con là đứa trẻ may mắn nhất trong đời vì trong trăm ngàn trứng mẹ, đã âm thầm chọn một vụng trộm hoài thai, vì trong trăm ngàn nỗi khổ kiệt cùng, vậy mà ba mẹ vẫn quyết định sinh con ra.

Cảm ơn ba mẹ vì đã chưa bao giờ từ bỏ con.

(Viết cho mẹ cha, T2HM – March 7, 2017)

6 Replies to “Cảm ơn vì đã chưa bao giờ từ bỏ con”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s