Công việc đầu tiên ở Mỹ

Một trong những câu hỏi phỏng vấn xin việc đầu tiên của tôi ở Mỹ, đó là: “Giả sử bạn có được một siêu năng lực, khả năng bạn muốn là gì?”

Tôi trả lời rằng tôi muốn nói thông thạo tất cả mọi ngoại ngữ ở trên đời. Và thế là tôi được nhận. Họ khen câu trả lời hay.

- If you could have a superpower, what would it be?
- I'd love to be able to speak all of the languages of the world.

Đó là vị trí direct sales cho một công ty marketing. Mỗi khách hàng kiếm được tôi sẽ thu về 65 đô. Hồi đó tôi mới đến Mỹ được 4 tháng thôi, ngay cả giấy phép lao động tôi vẫn còn đang chờ được cấp.

Thời gian tôi làm công việc đó chẳng dài. Tôi muốn làm ít giờ lại, dành nhiều thời gian đến lớp học tiếng Anh, đọc sách, và viết lách. Tôi muốn phát triển bản thân trước, bạc tiền để sau.

Với tôi, công việc gì cũng vậy, thời hạn dài ngắn, tính chất ra sao, thực chất không quan trọng bằng việc tôi đã học hỏi được những gì, vận dụng những thứ đó ra sao cho cuộc đời sau này. Tuy không gắn bó, nhưng tháng ngày đó dạy tôi nhiều bài học quý giá trong đời.

Thứ nhất là sự tự tin, vượt qua chính mình. Mỗi khi bắt tay vào công việc, tôi bỏ lại phía sau con người hướng nội nhút nhát. Hoạt bát nói cười, gọi mời người khác đăng ký gói dùng thử, với vốn tiếng Anh còn rất hạn chế của một người nhập cư vừa đến Mỹ.

Trên đường phố San Francisco, tôi gặp đủ mọi loại người, đủ mọi sắc thái. Nhiều người dừng lại, trò chuyện với tôi rất lâu, chia sẻ những khoảnh khắc đáng giá, và những câu chuyện rất ý nghĩa.

Bài học thứ hai là câu nói của ông sếp gốc Ấn. Thân người cao lớn, giọng nói thấp, trầm, khàn đặc, nhưng ồn ã to lớn, đầy quyền uy: Money has no ego” (Đồng tiền chẳng có cái tôi đâu!). Tham vọng cháy bỏng trong mắt ông, và câu nói cám cảnh đó, có lẽ sẽ nằm lại trong tâm trí tôi rất lâu.

Ngày tôi quyết định chấm dứt công việc, ông gặng hỏi tôi mãi, tại sao mà tôi không làm nữa. Rốt cuộc mày cần bao nhiêu thời gian để học, đọc và viết? Cho tao một con số đi! Mày mới đến đây có 4 tháng thôi. Chỉ tuần đầu tiên mày kiếm được 7 khách hàng. Mày làm được, mày tiềm năng lắm, và vì mày là một người hạnh phúc. Mày thu phục được người khác bởi chính sự hạnh phúc của mày. “You are a happy person”. Đó là bài học thứ ba.

Tôi là một người hạnh phúc ư? Một người chiến đấu không ngừng nghỉ với cơn trầm cảm kinh niên, và sự lên xuống thất thường của tâm trạng. Tôi thật sự là một người hạnh phúc ư?

Tôi chẳng nói ai nghe về việc tôi luôn cảm thấy “phát bệnh” (feeling sick), mỗi lần trên đường đến chỗ phỏng vấn xin việc. Cái cảm giác giống y như lần đầu tiên đi học, mẹ mang đến trường rồi quay lưng đi, bỏ lại một mình mình với thế giới, và một biển cá mập ngoài kia.

Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Đó chính là cuộc đời mà tôi chọn cho mình. Một cuộc đời không có sự lựa chọn nào, ngoài đương đầu, và vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Để rồi nhiều lần bước qua một đoạn trường nào đó, tôi ngạc nhiên, xen lẫn thán phục, ngay là cả với chính mình. Đó là tiềm năng của một con người sao? Khả năng phá bỏ giới hạn bản thân, vượt qua, và bước tiếp. Ngay cả là một mất mát, một vết thương? 

Có chăng là, mỗi khi bước qua một nỗi sợ hãi trong đời, ta sẽ trở thành người khác. Và vì thế, mỗi một thời điểm đi qua, tôi lại đi rất xa, rất xa khỏi chính mình, trong quá khứ.

(“Mày làm được!”, T2HM – April 22, 2017)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s