Cuộc chiến trong tâm trí

Tôi thích những con đường vì dịch chuyển nhắc nhở tôi là mình đang còn sống. Cuộc sống ổn định ở phố thị khiến tôi thấy mình như một thây ma.

Tôi yêu thích thiên nhiên đến nỗi cảm thấy như sống ở phố thị là một loại tội ác. Một tội ác ngu ngốc mà mình ban phát cho chính mình.

Một kẻ nói là mình yêu thích thiên nhiên. Bao nhiêu năm tháng trong đời anh ta thật sự dành cho những hoạt động ngoài trời, đắm mình dưới bầu trời xanh nắng, đặt chân đến những vùng đất hoang vắng, những chốn nơi mới mẻ?

Thành phố có gì ngoài những zombie ngập đầy ngõ ngách? Những khuôn mặt không-hạnh-phúc đặt trên những thân hình thời trang kiểu cách. Vội vã lướt qua nhau với mái đầu cúi gập, những dây earphone bịt kín những thanh âm của cuộc đời. Những khuôn ngực được đẩy thật cao hòng tìm thấy một kẻ yêu lấy tâm hồn mình. Những kẻ thét gào trong những quán bar tối thứ 7, say cuồng trong những bản ngã tính dục. Những kẻ không ý thức được là chúng đang chết dần, trong cuộc đời mà thậm chí chúng cũng không biết là mình sống để làm gì.

Khá hơn cũng chỉ là những kẻ chết nhát. Những kẻ biết mình là ai nhưng không biết phải làm sao. Run rẩy không nhảy xuống bể sâu, không dám lao vào biển rộng, tung cánh bay đi, thực hiện những dự định sâu kín nhất mà chúng đang ấp ủ trong trái tim mình. Những kẻ sợ thất bại, sợ đòn đau, khóa mình sâu trong nỗi sợ mất mát.

Lẽ ra người ta phải dạy trẻ nít sự can đảm đầu tiên, thứ trước nhất trong những đức tính của một kẻ làm người.

Loài người là một trong những sinh vật đáng thương nhất, vì chúng không bao giờ thật sự có được tự do. Tự do cũng giống như tình yêu. Người ta chỉ nghĩ là người ta đang có nó trong tay. Người ta nói nhiều về nó nhưng không mấy ai thật sự hiểu nó. Bởi vì không ai sở hữu nó nên không ai biết hình dáng nó như thế nào, hương vị nó ra sao. Mà tôi đang nói những lời ngu ngốc gì vậy? Ngay cả hơi thở trên cánh mũi mình chúng ta cũng còn không sở hữu được cơ mà?

Chúng chỉ giỏi xây những bức tường, rồi chúng xây những căn ngục, rồi chúng tạo ra khoảng cách, rồi nhốt mình trong đó. Khoảng cách của địa vị, khoảng cách của giới tính, khoảng cách của tôn giáo, khoảng cách của ngôn ngữ, khoảng cách của người giàu và kẻ nghèo, của người thời trang và kẻ lỗi thời, của người thông thái và kẻ ngu muội…

40 ngày cắt ngang nước Mỹ với giấc mơ đi tìm thành phố mà mình muốn sống đã tan vỡ. Tôi thức giấc biết mình nên biến nó thành một nỗi băn khoăn, “Làm thế nào để hiện thực hóa mong ước được sống một cuộc đời tự cung tự cấp, trong một vùng đất đẹp đẽ, vắng vẻ, và xa rời phố thị?”

Vậy thôi, hoặc là sống ở một nơi thưa người. Hoặc là đi bụi hết một vòng thế giới, rồi về già lặng lẽ chết trong một vùng núi vắng vẻ ở Himalaya.

Find what you love and let it kill you – Charles Bukowski

(Một con đường một tôi, T2HM – May 5, 2017)

5 Replies to “Cuộc chiến trong tâm trí”

  1. My Tran có ý nghĩ đẹp lắm về một nơi vắng vẽ và xa thành thị

    So the wise choose the bottom of the well,
    For the darkness down there beats
    The darkness up here.
    (Rumi – Solitude)

    Ta chọn đáy giếng, vì bóng tối bên dưới thắng bóng tối ở trên kia.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s