Tại sao ta phải kết hôn?

– Cậu ấy không phải nam, cũng không phải nữ. Cậu ấy là một drag queen, một người đàn ông ăn mặc như phụ nữ. Tuy vậy, cấu trúc cơ thể của cậu ấy là một người đàn ông. Họ kết hôn, cô ấy gọi anh ấy là “husband”, nhưng trước đó khi còn đính hôn, họ gọi nhau là “partner”, vì giới tính không xác định.

– Thú vị nhỉ? Thật ra, ta không ghét hôn nhân đồng tính. Nhưng ta không ủng hộ việc họ đòi hỏi tất cả mọi quyền lợi như một cuộc hôn nhân nam-nữ truyền thống thông thường. Điều đó không giống nhau. Ý ta là, họ không thể cùng nhau sinh con đẻ cái. Ta không kỳ thị, ta chỉ cho rằng hôn nhân nam-nữ là điều tự nhiên nhất của tạo hóa.

Nếu một người đàn ông được quyền quan hệ với một người đàn ông. Vậy thì một người đàn ông muốn quan hệ với thú vật, chỉ bởi vì anh ta tìm được khoái cảm trong việc đó, vậy chúng ta cũng phải tôn trọng sự khác biệt đó chứ?

Hôn nhân là thứ có từ rất lâu đời, có trước cả nền văn minh nhân loại. Hôn nhân là sự tuyên bố người đàn bà này là của riêng tôi, rằng không ai có quyền ve vãn hay ăn ngủ với người đàn bà của tôi.


– Cháu thì khác. Cháu không tin vào hôn nhân. Chúng ta đều là con người, chúng ta có cảm xúc. Rồi hôn nhân khiến chúng ta đóng sập mọi cánh cửa xúc cảm của con người lại sao?

Ví như năm 20 tuổi, ta chọn người mà mình yêu nhất, hợp với mình nhất, người tốt nhất trong số đó để kết hôn. Ai biết được chuyện của 20 năm sau, ta lại gặp gỡ một người khác. Hơn nữa, 20 năm sau chúng ta đã là một người khác rồi.

Với cháu, hôn nhân chỉ nên bắt đầu tính kể từ khi hai người quyết định có con với nhau. Còn trước đó, sao không chỉ là hẹn hò, hợp thì đi tiếp, không hợp thì dừng lại. Chắc phải có cái gì phía sau những cuộc hôn nhân. Người ta lấy nhau, mua nhà, mua xe, sinh con đẻ cái, cho con cái đến trường… Nhà nước khuyến khích hôn nhân có phải vì hôn nhân có lợi cho nền kinh tế? Cho cả nền giáo dục, y tế, địa ốc… Tất cả những thứ đó.

Việc người đàn ông hay đàn bà ăn ngủ với ai, thật ra, đó chỉ là việc của nhận thức. Biết bao người lấy vợ, gả chồng, rồi vẫn đi lăng nhăng cùng những người khác. Vậy hôn nhân rốt cuộc có ý nghĩa gì? Rằng ai cũng trưởng thành và kết hôn, và ta cũng nên như vậy?

Cháu không muốn trở thành người đàn bà của ai. Cháu là bản thân cháu, của chỉ riêng cháu, không ai có quyền sở hữu. Cháu không thuộc quyền sở hữu của riêng ai ngoài bản thân cháu.

Có lần, cháu nghe được một câu chuyện thế này, về hai người đàn ông đùa cợt với nhau: “Mày yên tâm, nếu mày chết, việc kinh doanh của mày tao sẽ cáng đáng, vợ mày tao lo luôn!”, người bạn kia cay cú đáp lời, “Mày biết không Richie, mày phải nhớ là tao đã xuất tinh lên từng milimet da thịt của cô ấy.”

Câu nói ấy tuy tục tĩu, nhưng đánh thẳng vào chính thứ mà cháu luôn băn khoăn: Tại sao loài người lại bị ám ảnh nặng nề bởi sự sở hữu? Tại sao hôn nhân phải là sự sợ hữu? Bản chất của tình yêu là sự sở hữu sao?

Tinh dịch có thể phủ đầy da thịt một người đàn bà, tắm gội sẽ trôi đi, nhưng còn trái tim của họ thì sao? Anh sở hữu được trái tim của người đàn bà ấy chứ? Anh chạm được hết những tầng sâu kín trong tâm hồn cô ấy không? Tại sao tình yêu phải là sự sở hữu?

Cháu đã từng thử mang những bông hoa bồ công anh trở về nhà, để rồi khi mở cửa sổ xe, gió ập vào, những cánh hoa rụng rơi, tan biến.

Cái đẹp của hoa bồ công anh chính là, ta chỉ có thể nhìn ngắm và cảm nhận, chứ không thể nào sở hữu. Nó là của thiên nhiên, thuộc về đất trời, và ta phải để chúng bay đi. Chúng ta không thể nào sở hữu một đóa hoa.

Ý cháu là, tại sao ta phải kết hôn?

(Bàn về hôn nhân với Jin-san, T2HM – May 29, 2017)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s