Tồn tại trong cô đơn

Trong bữa tiệc Giáng sinh, giữa một bàn tiệc đông nghịt người, Jacob từ cuối bàn hỏi với lên tôi, mọi người im lặng đợi chờ.

– “Nói anh nghe đi My, anh chỉ chuyển từ Michigan qua New York thôi đã cảm thấy lạc lõng lắm rồi. Đôi lúc cảm thấy mình như người ngoài cuộc ấy. Làm thế nào mà em từ một nơi xa vậy, giờ ngồi đây tỉnh bơ giữa bàn ăn với một mớ người ngoại quốc thế này?”

– “Hmm… Thật ra, em đi khỏi nhà từ năm 16 tuổi, chuyển đến một thành phố lớn, sống 8 năm ở nơi đó thì chuyển ra một thành phố lớn khác, gặp Billy, du lịch vài nơi, rồi giờ ở đây. Xa nhà hơn 10 năm nên em cũng quen rồi.”

Em không nói thêm với anh, rằng:

Em lúc nào cũng thấy mình là người ngoài cuộc. Một kẻ đứng ngoài, chơi vơi, dạo chơi quan sát cuộc đời của chính mình và người khác. Và đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, có những người mở lòng họ ra, khiến em cảm thấy như em được can dự rất sâu, rất sâu vào cuộc đời họ. Đó là những giây phút em thấy ý nghĩa, cuộc đời đáng sống, cảm thấy em là một phần của thứ gì đó vĩ đại hơn mình.

<Ý là người khác muốn cậu nói về nỗi cô đơn.>

Cậu muốn nói về nỗi cô đơn sao? Của một đứa 16 tuổi đã sống xa nhà, để rồi không bao giờ cảm thấy đâu là nhà được nữa?

Là 10 năm trở về nơi từng trải qua thời thơ ấu, chẳng còn gì ngoài một chiếc va-li, rằng nơi tớ lớn lên ngập đầy những kỉ niệm buồn vui với người thanh niên tớ từng yêu mến, rằng thành phố tớ trải qua tuổi trẻ thì rộng lớn và cô đơn. Rằng tớ đã đi rất xa đến Hà Nội, sống những năm tuổi trẻ một mình, lang bạt khắp Việt Nam, qua vài nước, rồi đến Mỹ. Xài tiếng Anh đã 4 năm. Gần 2 năm không nói lại ngôn ngữ của mình. Không còn nhớ chắc mình từng là ai. Cậu muốn nói về nỗi cô đơn sao?

Tớ quen với nó đến nỗi nó trở nên dễ chịu và ngọt ngào.

Nếu cậu ném tớ vào đâu, tớ sẽ trở thành nơi đó. Vào rừng sẽ trở thành mãnh thú, vào chốn chợ búa sẽ thành kẻ giang hồ. Đó là cách tớ tồn tại. Tớ phải tự mua lấy chính cái mặt đất mà tớ đang đứng đây này. Cái vẻ mặt bình thản, mắt nhìn thẳng, cẳm ngẩng cao mà trò chuyện với muôn vạn con người như cậu đây này, cậu nghĩ nó dễ dàng sao?

Chẳng có thứ gì dễ dàng một khi cậu bước ra khỏi nhà.

Và chỉ có một quy luật duy nhất thôi: tồn tại.

Phải trải qua nhiều đêm thức trắng trăn trở, nhiều lần lột-xác-trở-thành-người-khác, vứt bỏ cả chính mình, sáng mai thức giấc không còn là con người cũ nữa. Phải thế thì mình mới sống được.

Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.*

Người ta thường nói kiếp sau muốn trở thành một cái cây. Nhưng người ta thường quên hay chẳng hề nói rõ, cây thì muôn hình vạn sắc. Làm cây, là loại cỏ cây mọc bên đường, rêu trên đá, là cây tầm gửi sống nương nhờ vào loài cây khác, là bụi cỏ gai giữa hoang mạc, hay cây cao mọc chót vót một mình trên đỉnh Mã Pí Lèng?

“Nếu là cây, em muốn là cây thông đứng trong tuyết, đẹp lạnh lẽo, và cô đơn. Đứng một mình hay ở đâu thì em hãy còn chưa biết.”

(Sinh tồn, T2HM – Jul 21, 2017)


*CÂY THÔNG

Tác giả: Nguyễn Công Trứ
 .
Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời, vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thời trèo với thông.

3 Replies to “Tồn tại trong cô đơn”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s