ĐI ĐỂ LÀM GÌ?

 
Thật ra, cốt lõi cuối cùng của việc dịch chuyển không phải là bạn đi được bao xa, đi nhiều bao nhiêu, đặt chân lên bao nhiêu quốc gia, châu lục, xài bao quyển passport, đi mãi không về, hình up hoài không hết… Mà là sau hành trình đó bạn học được cái gì, những học hỏi mới mẻ đó thay đổi bạn ra sao, mài dũa bạn sâu sắc thế nào? Bạn ứng dụng những trải nghiệm sau đó như thế nào vào cuộc đời mà mình đang sống?
 
Điều bạn thích ghét ở nơi đó là gì? Nếu được chọn đến sống ở đó bạn có thích hay không?
 
Bạn thấy gì và cảm nhận thế nào về mùi hương trên con phố? Cái nắng trên da thịt, mùi của nhang hương, đám đông, không khí ẩm mốc chốn chợ búa?
 
Bạn nghe gì trong âm nhạc và thanh âm cuộc sống? Nền ẩm thực, con người, sách vở, ngôn ngữ, văn chương?
 
Ánh mắt của những con người địa phương? Lối sống, cách họ ăn ở, sinh hoạt?
 
.
 
Người ta được ban cho 5 giác quan:
 
Mắt thấy
Tai nghe
Mũi ngửi
Miệng nếm
Da thịt, và trái tim để cảm nhận.
 
Bạn nhìn thấy được gì? Cảm nhận được gì? Nghe thấy nếm ngửi cuộc đời này đầy đủ ra sao?
 
 
 
Đi để mà tìm ra con người sống dưới cùng một bầu trời, nhưng lại giống và khác nhau. Nhìn cuộc đời một người này và nhìn vào cuộc đời của một người khác, giá trị cuộc sống của họ có giống nhau không, thứ gì làm họ khác biệt?
 
Người giàu và người nghèo khác nhau ở chỗ nào? Tại sao đám đông này giàu còn người kia thì nghèo mạt rệp thế? Tại sao con người trang hoàng sang trọng nhưng trên gương mặt không có biểu cảm hạnh phúc? Còn những người nghèo xác xơ không áo lại giơ tay vẫy chào và mỉm cười?
 
Cảm giác bạn đưa tiền xe cho một người nghèo khổ và nhận tiền thừa từ một người giàu có, bạn có cảm thấy sức nặng khác nhau không?
 
Bạn đã bao giờ tự đặt những câu hỏi đó với chính mình chưa?
 
.
 
Cuộc đời thường vùi dập những câu hỏi tại sao, nhưng đừng bao giờ để nó giết đi trí óc tò mò của cậu.
 
Cuộc đời muốn cậu thỏa hiệp nhưng đừng bao giờ dễ dàng thỏa hiệp.
 
Cuộc đời trông có vẻ hời hợt nhưng đừng chọn sống một cách hời hợt.
 
Nếu bạn bước đi quá nhanh qua cuộc sống này, bạn sẽ không nhìn thấy cái đẹp nằm trong vạn vật đang diễn ra.
 
Hãy đứng giữa chợ nhưng đừng bao giờ trở thành một phần của nó. Đừng để cái tâm lý chợ búa ấy bám riết bạn. Hãy lắng nghe chính mình.
 
 
Thời nay rất ít người còn nhìn nhận sâu sắc ý nghĩa của việc dịch chuyển, và cũng chẳng dễ dàng gì để còn có lại những trải nghiệm dịch chuyển một cách chân thật nhất. Đa phần chúng ta chỉ dừng lại ở vai trò là khách du lịch, những kẻ lữ hành, ai cũng chỉ đến tọc mạch nhìn ngó những thứ đã bày biện sẵn ra cho họ, mua sắm thứ này, thưởng thức thứ nọ. Ồ à cảm thán, dẫm đạp lên đất đai, chụp vài ba tấm ảnh lưu niệm vô tri rồi trở về vẹn nguyên như cũ. Con người cũ, đầu óc cũ, thói quen cũ, lối sống lặp lại ngày ngày cũ kĩ.
 
Thời ngày xưa thỉnh thoảng lắm mới có tấm hình để kỉ niệm một thứ gì đó sâu sắc. Còn thời nay chúng ta có thật nhiều hình ảnh, nhưng lại không nhiều những kỉ niệm đáng nhớ nữa.
 
Xã hội hiện đại gần như tước đoạt con người khỏi những nhu cầu khám phá mãnh liệt. Mà nếu nhu cầu không đủ bức bách, gần như chúng sẽ bị cho vào quên lãng.
.
 
 
Tôi không biết rõ trăm người vạn kẻ, lý do thật sự người ta đi để làm gì. Tôi chỉ biết rất rõ nếu mình không dịch chuyển, mình đã không là mình của hôm nay. Không hiểu ngộ ra rằng mình hiểu biết rất ít, không nói được tiếng Anh, không gặp gỡ một người đồng hành để cùng nhau đi vòng quanh thế giới.
 
Không biết đến cái đẹp của cuộc sống, và cũng không học được sự hư không của cuộc đời.
 
(The art of travel – T2HM, Jul 24, 2017)

4 Replies to “ĐI ĐỂ LÀM GÌ?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s