Cạo đầu và xỏ khoen mũi

Năm 27 tuổi, tôi cạo tóc sát đầu, xỏ khoen mũi.

Tôi nghĩ, cuộc đời này sinh ra là để trải nghiệm, thứ gì có thể thử, hãy thử một lần cho biết, miễn là mình không làm đau ai, không làm hại ai, không làm tổn thương ai.

Tôi thích xỏ khuyên tai và khuyên mũi, thích có hình xăm rải rác khắp người, thích sống qua nhiều cuộc đời khác nhau. Cũng rất thích đi sâu vào tâm trí mình và người khác.

Xăm trổ và xỏ khuyên trong quan điểm của tôi rất đơn giản. Tôi muốn thử để sau này làm mẹ, con cái đòi xăm mình hay xỏ khuyên, tôi còn biết đau thế nào mà tư vấn.

Hình xăm với tôi là một loại sẹo ta tự nguyện khắc lên da thịt mình. Những thứ có ý nghĩa, những thứ ta muốn mang theo suốt cuộc đời, đánh dấu một sự kiện, một sự trưởng thành, một vết thương, một thứ gì đó là một phần nhân cách của chính mình.

Tuy nhiên, xét về mặt cảm xúc thì rối rắm hơn nhiều.

Phàm con người ta, ai cũng có một nhu cầu mãnh liệt là được thể hiện chính mình, được biết mình là ai, được thử qua mọi thứ để chọn lọc xem mình phù hợp với cái gì.

Trước khi hoài thai trong bụng mẹ, sinh ra trở thành một con người, bạn là gì? Bạn không phải là tinh trùng, cũng không phải trứng. Bạn không là gì cả. Bạn là hư vô.

Chúng ta được sinh ra, lành lặn. Sống, lìa đời, mang theo sẹo và vết thương. Thân xác giả tạm này rồi cũng trở về với cát bụi. Ta vay mượn nó để khám phá ý nghĩa của cuộc đời. Hãy tận dụng nó sao cho đúng, cho đáng, để bản thân cảm thấy thỏa mãn với số kiếp được làm một con người.

Chính vì niềm tin đó, tôi phá hủy chính mình không ít lần trong đời. Có những vết sẹo nhìn thấy, và có những vết sẹo thì không. Tôi lớn lên với rất nhiều những phức cảm trong trái tim mình. Thành thật mà nói, tôi vẫn đang trên con đường tìm kiếm, và thấu hiểu bản thân. Đó là một trong những hành trình thú vị nhất.

Hiểu chính mình đã khó, chấp nhận chính mình thì trăm vạn lần khó hơn.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc vì sinh ra làm một người đàn bà. Vẻ ngoài của tôi không như tính cách. Lúc nào trông cũng yếu đuối mỏng manh, ngu ngốc đến phát tội. Đôi lúc, tôi căm ghét vẻ ngoài của chính mình.

Làm đàn bà, trong lòng luôn mang một nỗi sợ bị hiếp dâm, sợ một bàn tay nào đó tham lam sờ soạng, sợ bị quấy rối, bị lạm dụng tình dục. Sợ người ta chỉ muốn đút vào giữa hai chân mình mà không vì thứ cảm xúc yêu đương nào cả.

Suốt những năm tháng tuổi trẻ, trong tận cùng sâu thẳm trái tim mình, tôi mỏi mệt vì phải làm một người đàn bà. Thế giới đàn bà thì nhỏ nhen. Thế giới đàn ông thì ngập đầy những gã trai khát dục. Nếu họ tốt một cách bất thường, họ muốn ngủ với bạn. Nếu bạn tỏ ra tốt với ai thái quá, họ cho là bạn muốn rủ họ lên giường. Để tìm được những người đàn ông thật sự tốt với bạn, vì chính con người bạn, không xen lẫn ham muốn tính dục, thật sự rất hiếm có khó tìm.

Đôi khi, tôi thấy những người đàn bà đẹp thì đáng thương. Họ dễ dàng tìm được người thèm muốn họ, mê mẩn họ, khao khát sở hữu họ. Nhưng bản thân họ thì lại luôn lo lắng cho dung nhan ngày mai sẽ phai nhạt.

Một người đàn bà không đẹp thì khác, họ tìm được người yêu họ vì chính bản thân họ, vì tính cách, vì tâm hồn.

Đàn bà đẹp chỉ biết đến đam mê, khó có thể biết đến tình yêu sâu sắc.

.

Tôi luôn khao khát được trông như đàn ông một lần trong đời. Tôi muốn mình trông thật mạnh mẽ, look tough. Nhưng tôi cũng biết, dù mình có cố làm gì đi nữa, cũng chẳng thể nào trông dữ tợn hơn mấy nhỏ châu Phi hai tay in đầy vết bỏng thuốc lá, hay những đứa to con bự chảng, hai tay kín đầy những hình thù xăm trổ.

Tôi muốn mình là người không có giới tính. Tôi muốn xóa bỏ đi cái nhìn đầy tính dục của bản thân. Tôi muốn một lần từ bỏ vẻ nữ tính, xinh xắn, từ bỏ giới tính, từ bỏ cả chính bản thân mình.

Tôi không mặc bra đã 3-4 năm nay. Điều đó cũng thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn cuộc sống. Ngoài che đầu ti vì lý do lịch sự, tôi không tìm được nguyên do gì để mình phải gắn bó với áo nịt ngực.

Tại sao tôi phải mặc áo ngực chỉ vì cái nhìn của người khác? Tại sao ta mặc váy chỉ bởi vì nó gợi cảm nữ tính? Bởi vì cánh đàn ông vén nó lên dễ dàng hơn? Nếu tôi ăn mặc chỉ để cho mình, để chính mình cảm thấy thoải mái, không phải gây ấn tượng với ai hay để thu hút ai, tôi sẽ ăn mặc như thế nào? Sẽ thoát khỏi những quan điểm hạn hẹp của giới tính chứ?

Cắt tóc ngắn cũng vậy, như một loại thử nghiệm, nó mang lại cho tôi ít nhiều cảm giác thỏa mãn và một vài bài học giá trị. Tóc ngắn thay đổi hoàn toàn cách người khác nhìn tôi.

Bên trong bản thân tôi, tôi vẫn còn là mình của hôm qua, của mới sáng nay thôi. Vậy mà sau khi xuống tóc, trên chuyến tàu trở về nhà, ánh mắt mọi người dành cho tôi đã khác. Ánh mắt của những người đàn ông không còn nán lại lâu, số khác tỏ ra không hề hứng thú với loại-con-gái-như-vậy. Một số quét mắt qua tôi vẻ dò hỏi. Tôi không còn mang dáng vẻ của một đứa con gái châu Á hiền lành, xinh xắn. Tóc ngắn khiến tôi trông như một loại emo tự kỉ, hoặc là dân đồng tính.

Con người ta thật là dễ dẫn dắt. Tóc tai chỉ là vẻ bề ngoài, có rồi mất, cắt rồi lại mọc. Cách người khác nhìn mình thay đổi nhanh như một cái trở tay. Tại sao ta phải quan tâm quá nhiều đến những gì người khác nghĩ? Tại sao phải quan tâm đến việc người khác nhìn mình như thế nào?

Một đứa con gái cạo đầu thì dân tình xôn xao, nhưng một con sửa mũi, can thiệp dao kéo, thay đổi cả nét mặt thì mọi người chỉ dấm dúi gửi tin nhắn riêng cho nhau để thầm thì to nhỏ.

Sinh ra làm đàn bà, phải chăng còn mang một ý nghĩa sâu xa nào đó mà cuộc đời này gán ghép cho tôi, muốn tôi phải học, phải hiểu, phải cảm nhận?

Nếu từ bỏ giới tính của mình có thể giúp tôi tìm hiểu cuộc đời một cách sâu sắc hơn, tôi sẽ từ bỏ. Xét cho cùng, sống là để học cách chấp nhận buông bỏ từng thứ một, tất cả những thứ mà người đời cho là không thể từ bỏ.

Để rồi khi ta từ bỏ một thứ mà ta từng nghĩ là thiết yếu, nhận ra mình có thể từ bỏ thêm một thứ khác cũng không sao, ta từ bỏ thêm nữa. Đến cuối cùng mới nhận ra, thật ra, không có gì mà ta không thể từ bỏ.

(Genderless, T2HM – August 4, 2017)

19 Replies to “Cạo đầu và xỏ khoen mũi”

      1. Cô không có ảnh của AC. Cô cũng đồng ý là nội tâm của cô nàng cũng giông bão lắm. Nhiều khi cô tự trách mình, có lẽ cô cũng có lỗi lầm to lớn trong việc nuôi dạy con. Cô cố gắng tiến đến gần với AC hơn, nhưng có lẽ vết thương trong tâm hồn của AC cũng thành sẹo rồi. Giá mà có ai đó chỉ cho cô biết cô phải làm gì.

        Số lượt thích

    1. Có lẽ cháu lớn tuổi hơn con gái đầu lòng của cô. Năm nay AC 27 tuổi. Nàng thích xâm mình. Ở cái gáy có xâm một cái hình nhỏ, mãi đến tháng 7 năm nay đi xem viện bảo tàng chung với AC, nó chỉ cho cô bức họa của Georgia O’Keeffe cô mới biết. Nó thích xỏ khuyên ở vành tai, đeo một loạt ba bốn cái khuyên, một cái ở môi dưới đeo một hạt cườm đen. Ban đầu cô thấy buồn lòng và rất khó chịu, nhưng vì con mình đã lớn, cô chấp nhận quyết định của AC và hoàn toàn không nói gì. Cô thấy nhiều người, có người là quản thủ thư viện, có người phụ trách bảo tồn di vật cổ ở trong công ty, tức là những người thông minh, có nghề chuyên môn, và rất có trách nhiệm trong công việc, những đức tính giúp người ta thành công và được mọi người kính trọng, cũng có nhiều hình xâm và đeo khuyên nhiều ở những chỗ trước kia người ta không đeo khuyên, như lưỡi chẳng hạn. Phải công nhận, cô có thành kiến và biết những người chung quanh cô có thành kiến như thế nào nên cũng lo lắng vì quan tâm đến tương lai cũng như cuộc sống của con. Đọc blog cháu viết, cô hiểu tâm trạng của cháu và hiểu con cô hơn. Vì thế, cảm ơn cháu.

      Cô mong đọc được nhiều hơn những trang viết giải thích nội tâm ở những người trẻ như cháu. Con cô không viết, cô nghĩ AC có thể viết nhưng không viết, nên cô không biết AC nghĩ gì, và cô cũng không biết làm thế nào để có thể đến gần bên trong tâm hồn của AC. Có lẽ những người trẻ có khả năng diễn đạt nên viết nhiều hơn về tâm hồn mình để giúp những người lớn tuổi hiểu giới trẻ hơn.

      Liked by 3 people

      1. Cháu xem qua mấy bức hoạ của Georgia O’Keeffe, tin rằng AC còn có một nội tâm gào thét hơn cả cháu. Cháu cùng tuổi với AC, tháng 11 tới đây là tròn 28 tuổi. Cảm ơn cô đã cho cháu một nguồn động lực thật lớn, giải thích lý do tại sao cháu tiếp tục viết.

        Mọi việc đều mang nhiều ý nghĩa khác nhau tuỳ vào cách mỗi người nhìn vào nó. Hồi nhỏ cháu đọc được một câu, “Mỗi người là một kho sách nếu ta biết cách đọc nó”, cháu tin vào điều đó, tin vào nội tâm của người khác, tin vào nội tâm của chính mình.

        Chân thành cảm ơn những dòng cô viết cho cháu. Chúc AC và cô sức khoẻ.

        Liked by 2 people

      1. Dạ được quá đi chứ :P Em biết tới blog của Chị lần đầu qua bài viết ‘TÔI LÀ AI (Cảm thức từ đạo Phật)’, rồi từ đó mỗi lần xem wordpress nếu thấy bài của Chị chắc chắn em sẽ không bỏ qua. Em còn lưu về word để dành phòng hờ trường hợp sau này có vấn đề gì không vào được wordpress nữa kìa :P
        Em siêu thích cách mà Chị suy nghĩ và sống, không những thích mà em còn học tập theo một số điểm em có thể làm được nữa.
        Khi biết cảm xúc nào rồi cũng sẽ qua đi thì em bắt đầu tôn trọng cảm xúc của mình hơn, không phán xét nó như xưa nữa. Em biết tập trung vào hiện tại và chú ý tới bản thân nhiều hơn là để ý tới việc người khác sẽ nghĩ như thế nào về mình như trước kia. Những gì Chị chia sẻ tác động rất nhiều tới suy nghĩ của em. Em sống can trường hơn xưa nhiều đó Chị ơi.
        Những gì Chị làm là những gì em cũng muốn thực hiện, nhưng vì điều này hay điều khác, em chỉ có thể ngưỡng mộ Chị mà thôi. Em can trường hơn, nhưng vẫn không làm như Chị được. Em không đủ ‘…’ để lựa chọn như cách mà Chị đã làm. Chỗ ‘…’ em không biết dùng từ gì để diễn tả nữa, nó quá nhiều đi, nên em để trống nhé :P
        Tóm lại là em thích Chị lắm hí hí

        Số lượt thích

      2. Riêng bài này, em thích rất nhiều ý, nhưng tâm đắc nhất là đoạn ‘Thân xác giả tạm này rồi cũng trở về với cát bụi. Ta vay mượn nó để khám phá ý nghĩa của cuộc đời. Hãy tận dụng nó sao cho đúng, cho đáng, để bản thân cảm thấy thỏa mãn với số kiếp được làm một con người.’
        Em cũng là đứa tò mò về bản thân nên cũng muốn làm nhiều thứ để khám phá chính mình. Đọc xong em càng thêm phấn khởi, cảm giác có thêm niềm tin để sống tiếp :D

        Số lượt thích

  1. Đọc My Tran làm cô nhớ đến một ca sĩ người Ireland tài ba và là một mega success trong làng nhạc rock: Sinéad O’Connor. Cô ấy rất đẹp, phức tạp, thiên thần cả hình dáng lẫn giọng hát. Cô cạo tóc để phản kháng, sống ngoài qui ước của xã hội, thể hiện sự phản kháng đó cả trong cuộc sống lẫn âm nhạc của cô.
    Cô nổi tiếng với bài hát : Nothing Compares 2 You.

    Những cuộc hành trình nội tâm cuối cùng mang đến bình yên và bao giờ cũng đáng kể phải không.

    Liked by 1 person

    1. Cháu rất thích bài hát, giọng cô ấy thật mãnh liệt. Cảm ơn cô đã giới thiệu cho cháu người nghệ sĩ này. Nhờ những comment chân thành mà cháu học được nhiều thứ, hiểu thêm về người khác và chính mình. Cháu cũng thấy vui vì những gì mình viết ra có một ý nghĩa nào đó cho người đọc, được xem trọng, được thấu cảm, chứ không chỉ xem như những dòng nội tâm vớ vẩn.

      Cháu vẫn đang trên con đường của chính mình. Cảm ơn cô rất nhiều. Chúc cô sức khoẻ.

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s