Đêm nằm viết nỗi cô đơn

Sống xa nhà từ năm 16 tuổi, đến nay đã hơn 10 năm lang bạt. Chẳng bao giờ còn cảm thấy nơi đâu thứ cảm giác là nhà được nữa. Nỗi cô đơn nhất từng trải qua có lẽ là những năm tháng ở Sài Gòn. Đến lúc ra Hà Nội sống một mình, cô đơn cũng có chứ chẳng phải không, nhưng đã thành quen. Mà khi quen rồi thì người ta không còn bị dày vò nữa..

.

Hồi sinh viên mỗi khi than thở nhớ nhà hay bị chửi là nhớ thì về quê mà sống đi. Thật ra những lúc yếu lòng cũng muốn bỏ hết, về ở với ba mẹ, có cơm ngon mẹ nấu, ở nhà mình, làm con út cho sướng thân. Mà vậy thì ai học lấy tấm bằng dùm? Ai tạo công việc cho làm? Ai sống dùm mình được? Ba mẹ sinh ra, nuôi lớn, dạy khôn, chu cấp tiền cho ăn học, nhưng ba mẹ không tạo ra nghề nghiệp cho mình được. Nhà không giàu, ba mẹ chức không to, phải tự mình bước đi, tương lai tự mình vẽ lấy.

.

Vì chuyến đi Hà Giang mà gặp gỡ người bạn đồng hành du lịch. Một người không nói tiếng nói của mình, nhưng bản chất bình dân, gần gũi với tính cách của người Việt hơn rất nhiều người Việt Nam khác.

.

Ưng bụng, lấy nhau, vượt biên qua Mỹ. Ai cũng tưởng đám cưới giả, người đồn làm gái cặp trai Tây, tự hỏi có con nào làm gái mà vú vừa lép vừa xấu, ăn vận nhà quê như con này không cơ chứ! Đa phần người ta khen may mắn, chó ngáp phải ruồi, gái quê vớ được của ngoại. Còn mình thì thấy Billy mới là người may mắn, vì không phải ai cũng buộc được chân mình.

Đến giờ, xét cho cùng cũng vẫn là thân gái một mình chống chọi với thế giới. Nhiều hôm thèm chửi thề tiếng Việt Nam, thèm ăn đồ Việt Nam đến phát quạu. May mắn là đi đâu cũng có người thương, có quới nhân giúp đỡ. Bốn bể là nhà, sống nhờ lòng tốt của người xa lạ. Vì vậy mà mình cũng trở thành người tốt hơn, biết yêu thương và bao dung người khác.
.

Về – cũng không biết về đâu, mà đi – cũng không biết đi đến đâu. Thôi thì đi để mà đi, hai đứa, lang bạt thế giới, nhìn ngó nỗi cô đơn của nhân gian làm lẽ sống cho mình.

.

Nỗi cô đơn có màu gì? Có vị ra sao? Bầu trời đêm Mexico mưa rả rích. Bạn đồng hành du lịch nằm thở ở bên tai. Mình nằm viết nỗi cô đơn. Nhớ rất nhiều thứ, nhiều người, nhớ ba mẹ, chị và con Bốp. Nhớ cả một phần con người cũ của chính mình.

(Second day in Mexico City, T2HM – August 30, 2017)

3 Replies to “Đêm nằm viết nỗi cô đơn”

  1. Nhưng thế giới bỏ lại đằng sau và thế giới “lang bạt” hiện tại – hai thế giới đó như một ricochet đã làm giàu thêm con người của My đó. Cái cô đơn của I am someone and anyone là một nỗi cô đơn dịu dàng.

    Cô Tống Mai
    ps. Frida Kahlo trên tờ bạc Peso của Mexico là người họa sĩ mãnh liệt dữ dội cô rất thán phục. Đi tìm identity cho mình, bình đẳng xã hội, nhân bản …là đề tài trong những bức tranh của bà. Nếu có dịp khi My ở Mexico, thì La Casa Azul của Frida Kahlo là nơi cô nghĩ đáng tham quan.

    Liked by 1 person

    1. Cháu đã để lỡ mất dịp thăm viếng bảo tàng Frida vì họ đóng cửa vào thứ hai. Nhưng cháu đã đọc và xem sách về cô ấy. Nhờ cô mà cháu biết đến hai người hoạ sĩ đại tài. Cháu rất cảm ơn cô đã mở rộng hiểu biết cho cháu.

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s