NGƯỜI VIẾT VỀ NGHỆ THUẬT CỦA SỰ DỊCH CHUYỂN

TRAVEL BLOGGER: ĐI VÀ VIẾT 
.

Nếu có ai hỏi: đặc quyền của tuổi trẻ là gì? Tôi sẽ trả lời, đó chính là sự hoang mang.

.

Tuổi trẻ mà, ai mà không nhiều lần hoang mang lạc lối, không biết mình nên làm gì, phải làm gì, tại sao mình ở đây, làm những thứ mình đang làm… Ngay cả tôi cũng không ngoại lệ, không ít lần dằn vặt tự vấn: Mình phải làm gì với cuộc đời mình đây? Mỗi một ngày trôi qua, tôi lại tự nhủ bản thân: Mình ở đây giờ này, làm điều này, vì nó làm mình hạnh phúc.

.
Tôi không phải là người hay nói, nhưng tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi trầm lặng nghe ngóng, nghĩ ngợi, thu nhận mọi thứ xung quanh mình. Rồi đêm về, tôi viết. Tôi viết, vì viết lách làm tôi cảm thấy hạnh phúc. 

.
Tôi đi vì dịch chuyển làm tôi hạnh phúc. Tôi du lịch không để nổi tiếng, không để đánh bóng tên tuổi, để kiếm tiền, hay để trở thành ai. Tôi đi, đơn giản vì tình yêu dành cho du lịch – dịch chuyển. Đi để được nhìn thấy thế giới, được nhìn thấy thiên nhiên, con người và vạn vật đang cùng nhau sinh tồn, dưới cùng một bầu trời, mưu cầu hạnh phúc và bình an.

.
Có rất nhiều người viết về du lịch, rất nhiều travel bloggers vẫn hàng ngày dịch chuyển và đặt bút viết về những hành trình bất tận của riêng mình. Thế nhưng, có bao nhiêu người viết vì tình yêu dành cho viết lách? Có bao nhiêu người viết, vì nhận ra họ không thể sống mà không viết được?

.
Cảnh vật và nơi chốn, trăm người vạn kẻ ai cũng có thể đến đi, nhìn ngắm, chụp ảnh, quay phim, và khắc ghi vào tâm trí. Nhưng trải nghiệm và cảm nhận trong tim của mỗi người mỗi khác. Vì cuộc đời không ai giống ai, nên không ai nhìn đời cùng một cách. Chính điều đó làm mọi thứ trở nên khác biệt. Tôi viết về sự khác biệt đó. Tôi viết về những gì mà trái tim tôi thật sự cảm nhận.

.
Tôi viết về nghệ thuật của sự dịch chuyển. Có thể tôi chưa đủ chín muồi, ngòi bút chưa đủ sắc sảo, đi chưa đủ nhiều, cảm nhận chưa đủ sâu sắc, kiến thức chưa đủ uyên thâm. Nhưng tôi biết có hai thứ tôi sẽ không bao giờ dừng lại, đó là tình yêu dành cho viết lách và du lịch – dịch chuyển.

.

Mới ngày hôm qua thôi, trên đường đến Oaxaca. Giây phút tôi nhìn qua ô cửa sổ xe khách, trên những ngọn núi đá, cả một thánh địa xương rồng cao vút, vươn thẳng lên trời xanh. Tôi muốn khóc. Một cảm giác hàm ơn sâu sắc tràn ngập tâm trí. Tôi cảm thấy may mắn vì mình được sống, được tồn tại, được ở đây, giờ này, được nhìn thấy cảnh đẹp ấy, được cảm nhận sự sống bên trong và bên ngoài chính mình, được là một phần của vũ trụ bao la này. 

.
Đó chính là lý do mà tôi tiếp tục đi. Có lẽ, ông Trời ban cho tôi may mắn được nhìn thấy nhiều vẻ đẹp ở trên đời, để trọn vẹn với nghiệp nợ của một người viết và đi.

.
Như Albert Einstein đã nói, “Hãy nhìn thật sâu vào thiên nhiên rồi bạn sẽ hiểu mọi thứ sâu sắc hơn.”

.

Nhìn những cây xương rồng mạnh mẽ ở ngoài kia. 

.
Nó chỉ là chính nó. Mạnh mẽ chọc thẳng lên trời cao. Không nao núng. Không ngại ngần. Không cần phải giống một loài cỏ cây nào khác. Không cần phải nảy cành, đâm nhánh, xanh lá hay nở hoa. Không cần phải mỏng mềm, hương sắc. Vẫn khiến một kẻ du hành vô danh là tôi rưng rưng muốn khóc.

.

Hãy nhìn ngắm thiên nhiên. 

.

Không đẹp vì ai đó bắt chúng phải đẹp, không toả sắc để ai đó ngắm nhìn. Chúng nhảy múa theo nhịp điệu của mùa màng, theo giai điệu của thời gian. Như cây trút lá rồi lại nảy mầm. Thiên nhiên, không cưỡng cầu khi mùa xuân đến, không chống chọi khi đông về.

.
Như bạn, như tôi, không cần phải giống ai khác mà chỉ là chính mình.

.

Hay như giây phút tôi ngồi giữa quán ăn Mexico, đưa đôi mắt nhìn mọi thứ ồn áo, huyên náo xung quanh mình. Nhìn mọi người cười nói bằng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu lấy một từ. Thế mà tôi vẫn thiết tha yêu.

.
Tôi yêu mến con người ngay cả khi tôi không hề hiểu họ. Tôi yêu ngay cả khi họ không giống mình, ngay cả khi họ không nói tiếng nói của tôi. Thật dễ dàng để yêu một ai đó giống mình, một ai đó cũng yêu mến mình, nhưng thật khó để yêu ai đó khác mình. Tôi đem trái tim này yêu lấy vạn vật. Yêu hết cả tinh cầu vũ trụ. 

Cảm ơn vì còn được sống, được yêu, được rung động trước những điều nhỏ nhặt, mới mẻ.

.
Ôi Mexico! Thánh địa của những cây xương rồng.

.
(The Art of Travel, T2HM – Sep 9, 2017)

4 Replies to “NGƯỜI VIẾT VỀ NGHỆ THUẬT CỦA SỰ DỊCH CHUYỂN”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s