Sách tôi đọc trên đường tôi đi, Mexico – The Catcher in the Rye, J.D. Salinger

Một trong những quyển sách mà ai cũng giả vờ là mình đã đọc qua: Bắt Trẻ Đồng Xanh.

Tôi hoàn thành quyển sách này trên đường đi du lịch Mexico. Tôi rất thích đọc sách khi đi du lịch, vì cái sự nhàn nhã, vô ưu khi đọc ở một nơi mới mẻ.

Lúc bắt đầu cầm quyển này lên, tôi không có nhiều cảm tình với nó lắm.

Vì tôi bắt đầu đọc được dăm ba trang rồi lại bỏ xuống, dở dang như vậy đã vài lần rồi. Vì nó thuộc dạng sách kinh điển mà dường như cả thế giới ai cũng đã đọc qua, ngoại trừ sự muộn màng của chính tôi. Hơn thế nữa, đây là quyển thuộc dạng hot-shot, sách làm đẹp kệ, làm đẹp cái lý-lịch-đọc, nên ai muốn tỏ vẻ mình là người đọc có gu thì lúc nào cũng mang theo kè kè cạnh bên.

Mà tôi vốn ghét chỗ đông người, nên cái gì nổi danh, theo thuở theo thời, người đời bu bám thì tôi lại thường xa lánh.

Thế nhưng sau khi đọc xong, tôi nhận ra nhiều điều:

– đọc sách chỉ là một loại lạc thú, mà đã là lạc thú thì cứ phải nhẩn nha đắm chìm theo cái nhịp của mình, chứ không phải chạy đua theo cái guồng của nhân loại.

– nên xem việc đọc sách cũng giống như gặp gỡ một con người, không có sớm cũng không bao giờ là quá muộn, một quyển sách vô tình đọc được trong đời là một quyển sách mà mình cần đọc, dù thế nào đi nữa, chỉ có đúng thời điểm hay là không, và quan trọng là mình học được cái gì từ quyển sách/con người đó

– không ai đọc thật sự đọc một quyển sách hai lần, hoặc là ta đọc lại và để ý đến một chi tiết mới mẻ khác, hoặc là chính ta đã đổi thay từ cái lần đầu tiên đọc xong đặt xuống.

– vẻ đẹp của việc đọc chính là, cùng một quyển sách nhưng không có hai người đọc có cùng một cảm xúc chính xác giống như ai. Mỗi một người đều đọc với một tâm thế khác nhau, truy cầu nhiều điều khác nhau, đọc với sự trải nghiệm, tính cách, sự thiên vị, định kiến, và văn hóa khác nhau…

.

Tôi đọc quyển sách này sau khi đã dấn thân vào việc đọc cũng kha khá lâu. Lâu đủ để biết sách gì mình muốn đọc và thích đọc. Lâu đủ để hiểu mình thích gì. Đủ để biết nguyên chỉ việc đọc thôi đã là đáng quý, con người ta lẽ ra không nên dùng thể loại sách người khác đọc để đánh giá lẫn nhau.

Cũng chẳng biết vì cơ duyên hay vì may mắn mà tôi đọc quyển sách này sau khi đọc xong On Writing Well (William Zinsser) và một vài quyển sách khác về chủ để viết lách. Bởi vì, đọc sách về viết lách đã thay đổi cách mà tôi đọc.

Giống như cái ngày tôi học được rằng, chỉ cần cách mình nhìn thế giới thay đổi, thì ngay cả con đường mình đi làm – về nhà mỗi ngày cũng ngập tràn những điều kì diệu mới mẻ.

Đọc để mà học viết, tôi đọc với một cái nhìn mới mẻ. Đọc với suy nghĩ “giả sử mình là người viết thì mình sẽ viết thế nào?”. Đọc để học nên tôi để ý nhiều đến phong cách viết, hơn là phán xét nội dung sách.

Chính vì vậy mà tôi rất thích quyển sách này. Thích không phải vì nội dung sách hay, không phải vì câu chuyện viết tốt, có kết có mở có nút thắt, có cao trào hấp dẫn, mà thích vì cách viết của tác giả.

Ông “đóng” trọn vẹn giọng văn lè nhè chán đời của một thằng nhóc trẻ trâu, nói lên những điều mỉa mai sâu cay, bộc lộ được tính cách của chính mình trong nhân vật tôi, nhạo báng được thói đời, sự chán ngán cuộc sống xô bồ ở thành phố New York… Tất cả đều được viết bằng một giọng văn tự sự gọn ghẽ, giản đơn, thẳng thừng, mà sâu sắc. Dường như không dư mà cũng không thiếu một câu chữ nào. Ngay cả việc chửi thề cũng là có dụng ý. Hẳn là phải viết xịn lắm thì mới viết được như vậy!

Với tư cách là một người thích đọc và thích viết, tôi không khỏi băn khoăn:

– Làm thế nào mà ông viết ra những gì mình muốn nói một cách tài tình đến thế?
– Làm thế nào mà ông viết được những thứ phức tạp bằng một cách giản đơn đến không ngờ?
.

Trái lại, cũng không có gì là khó hiểu nếu ai đó hoàn toàn không thích quyển sách này. Thật sự tôi có thể hiểu và thông cảm được. Giọng văn chán đời, buồn bã, lê thê, dường như không lối thoát và cũng không có hồi kết… Lại lắm thứ thô bỉ, chửi tục chửi thề.

Tôi đọc quyển sách bằng tiếng Anh. Dù chỉ đọc sơ qua một vài đoạn trong sách bằng bản dịch tiếng Việt, nhưng thấy cách dịch rất khác, không nói lên được giọng điệu của Holden.

Với riêng tôi, đây là một quyển sách được viết rất tốt, lại không dùng quá nhiều từ ngữ học thuật phức tạp, cầu kì hoa mĩ, nên đây quả thực là một trong những quyển dễ đọc bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, tác giả cũng lại dùng rất nhiều tiếng lóng – slang (hot-shot, horse around…), thành ngữ – idiom (all of a sudden, shot the bull…), chửi tục chửi thề – swear (sonuvabitch, helluva, hell, damn, goddam fuck…), và viết theo lối phát âm (ya, c’mon, wutdayc, what’re ya tryna do?, wuddaya…) nên có thể sẽ gây phiền nhiễu cho một số người đọc khó tính. Nếu không hiểu một vài chi tiết liên quan đến những yếu tố trên, người đọc chỉ cần skip bỏ qua, chắc chắn vẫn hiểu được nghĩa chung chung.

(Sách tôi đọc trên đường tôi đi, Mexico – The Catcher in the Rye, J.D. Salinger)

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

One Reply to “Sách tôi đọc trên đường tôi đi, Mexico – The Catcher in the Rye, J.D. Salinger”

  1. Có lẽ phải có chút hiểu biết về người Mỹ, nhất là người trẻ mới thông cảm với nhân vật trong quyển sách (cũng là một phần trong con người của tác giả) được. Tôi đọc quyển này khi đã khá lớn tuổi, không thấy thích.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s